Menu Close

Cuối năm đi họp mu rùa

Nhắc tới giới mu rùa, ai cũng nghĩ ngay tới ông thầy bói đeo kính đen, nhưng chưa chắc… mù. Áo dài khăn xếp, miệng dẻo quẹo mời khách xem tay xem tướng như Hoài Linh mời Phi Nhung trong tiểu phẩm coi bói đầu năm. Hình ảnh nhếch nhác của ngành công nghiệp mu rùa ấy đã được trẻ trung hoá, học thức, lãng mạn hơn mu cổ là mu rùa tử vi a-ma-tơ.

Tử vi tài tử

   Đến với tử vi, nhiều người cho là duyên – duyên thất nghiệp, duyên hưu trí, duyên nằm bệnh viện, cả duyên ở tù lâu ngày buồn nên vớ được gì đọc nấy. Cụ Bùi Thiện Huân, nhà ở quận 3, hồi tưởng căn do biết tử vi như sau: “Thấy cuốn Tử vi hàm số của Nguyễn Phát Lộc nằm trong mớ sách “đồi trụy” do phường tịch thu chuẩn bị đốt, mình tò mò, ‘thó’ lấy, định đọc thử xem độc hại thế nào. Nào ngờ…” Trường hợp anh Hữu Hào lại khác, hai lần lấy vợ thì một lần bị vợ đánh, một lần bị vợ cắm sừng. Bà mẹ đi coi tử vi về bảo số mày thân cư thê, có sao Hóa quyền, Đại hao… Anh Hào chả hiểu thân cư thê, hóa quyền, đại hao là gì nhưng tò mò, lại sẵn biết tiếng Tầu, bèn ôm sách tử vi Đài Loan, Trung Quốc về ngâm cứu. Được hơn năm thì ‘ngộ thiên cơ’. Chẳng những hết cay cú về đường vợ con, mà ngược lại ‘độ cho khối người đồng cảnh. Với Nguyễn Trần Trí, sinh viên khoa Văn trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Thành Phố Huế, vì học dốt, bị thi lại phần triết học Trung Quốc, sợ, phải mua sách về nghiên cứu thêm. Từ phần âm dương ngũ hành, đọc lan sang tử vi. Rồi ‘dính’. Sau khi ra trường, chơi tử vi dăm năm đâm chán, bỏ… đi tu vì thấy đời người trong lá số toàn tăm tối, u mê.

 

 

Sách bói toán và tử vi ở Sài Gòn

 

   Mọi nghề khác, khi cần lấy con số thống kê không khó. Nhưng ngành mu rùa thì không vì chưa bao giờ được chế độ xã hội chủ nghĩa coi mu rùa là một nghề, được hành nghề công khai. Tuy không đến nỗi khổ nhục như bọn đào tường khoét vách, đứng đường bán hoa, chứa bạc, đá gà… nhưng các thầy mu rùa chẳng thoải mái bao nhiêu, lúc nào cũng nơm nớp sợ công an ‘hỏi thăm sức khoẻ’.

   Việc bài trừ mê tín dị đoan là nên làm, nhưng vơ luôn cả tử vi, phong thủy thì quá tội. Hậu quả là hiện nay nhiều học viên cao học khi chọn đề tài nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng Việt nam, muốn tìm hiểu hàng loạt chi tiết như: Trước năm 75 Sài Gòn thịnh hành những hình thức bói toán nào, bốc sư nào nổi tiếng nhất, sách tử vi nào đã lưu hành. Sau 75 người hành nghề mu rùa sống ra sao, bao nhiêu thầy vượt biên, bao nhiêu thầy ở lại bị ‘vồ’, bói toán miền Bắc có gì khác biệt với bói toán miền Nam? Tất cả những câu hỏi ấy, đều không có lời giải khả tín. Họa hoằn tìm được người chịu trả lời phỏng vấn, thì lại không cho biết tên họ, địa chỉ. Chụp ảnh ghi âm càng không được.

 

Coi bói đầu năm

 

   Là người Việt Nam, ai cũng ít nhiều bị coi bói vào một dịp nào đó. Ai cũng có dịp tiếp xúc với thầy, nhất là các thầy a-ma-tơ dễ thương. Thầy Ngọc xóm Lò Đúc – Phú Nhuận kể tuần trước đang mưa, nhà lênh láng nước mà khách xắn quần vào kiếm nhờ xem chồng ốm ngoài quê có chết không để còn liệu. Lần khác, điện cúp tối om om, vẫn có ông cụ mò vào coi cuối năm đứa con ở Mỹ có về ăn tết không. Nếu không về, thì gửi lộc cho bố bao nhiêu? Cả chuyện phụ nữ cũng mô Phật, nhờ thầy coi giùm để còn biết đi nhà thương. Ai tới thầy cũng tiếp, ngồi nghe chuyện dây cà ra dây muống, nhiều phen hăng lên, nhảy luôn qua tư vấn tâm lý, mách thuốc tây, môi giới nhà đất, tìm giúp văn phòng luật sư… Kẻ viết bài gạ chuyện, xin nghe những ca rùng rợn nhất, thầy Ngọc lắc đầu quầy quậy! “Toàn chuyện riêng tư của người ta, kể mua vui sao được”. Từ chối vậy, nhưng gương mặt thầy không dấu được vẻ hãnh diện vì có những ca ly kỳ chứng tỏ thầy có tài, có uy tín. Với các thầy a-ma-tơ, uy tín và sự mến mộ của khách, xem ra mới là phần thưởng đáng giá nhất.


Tử vi không phải là tất cả

   Để có một lá số tử vi thời điện tử, người xem chỉ cần vào trang web xem tướng.com, điền ngày tháng năm sinh, rồi click. Lập tức một lá số điện tử hiện ra, kèm lời giải. Đọc lời giải cũng biết đại khái ta là ai, tại sao thế này, tại sao thế nọ. Không phải cầu cạnh một ông thầy cụ thể, không lộ bí mật bản thân, không tiền quẻ, không chờ đợi lâu lắc. Nói chung có vẻ tiện lợi, và khá hiện đại so với kiểu coi bói cổ điển. Nhưng còn lâu mới thay thế cho kiểu cổ điển được. Vì không hỏi được ngay vấn đề đang quan tâm, không thể coi đại hạn (thời gian 10 năm), tiểu hạn (thời gian một năm). Cho nên lá số điện tử chỉ coi chơi cho biết. Còn đụng chuyện, vẫn phải tới thầy.

   Tới thầy nào tùy theo chuyện. Sắp thi muốn biết đậu rớt. Sắp lấy vợ muốn biết gặp chằng tinh hay gấu ngựa. Năm tới định kinh doanh xăng dầu không biết thắng bại. Sắp ra hầu tòa chẳng biết ủ tờ hay trắng án… là lãnh địa của thầy tử vi. Còn coi hướng đất làm nhà, chọn ngày sửa mồ mả, sửa văn phòng, bố trí lại bếp thì thầy phong thủy. Thỉnh dây ngũ sắc đeo trong mình, vô phép trong chai dầu thơm, xin ‘cái gói con’ bỏ bóp… thì kiếm thầy bùa. Phần đông thầy không kiêm nhiệm đủ tử vi, bói dịch, phong thủy, trấn ma yểm quỷ mà chỉ ‘chuyên trị’ một hai món. Nhưng dù kiêm nhiệm hay chuyên trị, thầy nào cũng công nhận muốn giỏi nghề, không phải dễ. Ngoài chuyện thực tập nhiều, đọc nhiều, học hỏi nhiều còn phải trực giác bén nhậy, khả năng tổng hợp phân tích tốt và cách diễn đạt gẫy gọn, khúc chiết.
 

 

Thầy bói thời hiện đại

 

  Thời xưa người mình nhìn cuộc đời dưới lăng kính tử vi, có phần rất nghiêm khắc, hạn chế, đơn giản. Trải qua mười thế kỷ, khoa tử vi không được cải tiến, những nhược điểm dần lộ ra. Hàng loạt câu hỏi treo lơ lửng, chưa thể giải đáp rõ. Thí dụ mỗi người một lá số riêng căn cứ vào ngày giờ năm tháng sinh, nhưng hiện nay, thế giới sáu bảy tỉ người chẳng lẽø có chừng đó lá số khác nhau. Mà khác nhau sao lại chết cùng nhau, một lúc cả mấy trăm ngàn người trong các vụ sóng thần, động đất, khủng bố tấn công… Rồi nữa, những người đi tu, người bán nam bán nữ, người sinh đôi, sinh ba thì lấy số ra sao. Những trường hợp phụ nữ mất trinh thất tiết, ‘phụ nam’ ưa giang hồ, hoạt động chính trị, sử dụng nhiều thủ đoạn gian trá… xưa tử vi cho là bất nghì, bất nhân, nay theo đà tiến hóa chung, những ‘tội’ đó có còn là tội?

 

Phụ nữ vẫn là Khách hàng chính của các “thầy”

 

   Giới nghiên cứu tử vi toàn thế giới nói chung, Việt nam và Trung Quốc nói riêng, chưa lần nào được họp đại hội quần hùng để bàn cho ra lẽ. Xưa đã thế, nay trong chế độ cộng sản càng thế. Cho nên phạm vi giải quyết chuyện đời của tử vi khó đạt mức khoa học, phong phú. Trước sau chỉ 110 ngôi sao, bố trí trong 12 cung quen thuộc, với các qui luật phối chiếu, tương sinh, tương khắc cũ kỹ, bàn chuyện cá nhân con người còn tạm được, bàn sang chuyện khác là bí. Như cái vận nước Việt ta, sang năm Kỷ Sửu, dân sống thế nào, chế độ xã hội chủ nghĩa còn hay mất, tử vi không nói được. Thế đấy, cuối năm làm một vòng thăm giới tử vi a-ma-tơ, nghe ngóng chuyện của họ, kẻ viết bài ngộ ra một điều là coi tử vi không có hại với điều kiện đừng lạm dụng, tôn sùng quá đáng. Hiện ở Việt Nam người coi tử vi vẫn hành nghề được, miễn đừng treo bảng, đừng ồn ào lộ liễu, đừng nói láo ăn tiền nhiều, đừng kết hợp bói với lên đồng, chữa bệnh chết người hay ‘tặng con’ cho khách nữ…

Phụ nữ vẫn là Khách hàng chính của các “thầy”

 

   Vui xuân có thể lên mạng, hay ngồi nhà a-lô cho các thầy tử vi quen, nhờ chấm giùm chuyện này chuyện nọ, nhưng nghe xong chỉ nên lịch sự cám ơn. Tiếp xúc với tử vi nên nhớ, tử vi – cũng như bất kỳ thứ mu rùa nào khác – chỉ làm nhiệm vụ dự báo, tham khảo, chứ không sống thay ai hết. Càng không phải là quyền năng tối thượng gì để có thể tùy tiện tác họa tác phúc.

XH