Menu Close

Ngậm miệng

Dạo này gần Tết nên Chú Ba Xe Ôm kiếm khách coi cũng khá. Nhất là dạo này đường xá luôn bị kẹt đường vì mấy cha công chánh cứ đào xới tung khắp Sài Gòn, bộ mặt “hòn Ngọc Viễn Đông” ngày nào giờ như một bà già bị xe đụng, băng bó chằng chịt mặt mày. Bà con đi xe taxi coi bộ tốn thì giờ quá nên cứ leo xe ôm, coi vậy mà mau chóng vì dễ luồn lách. Bởi vậy gặp được chú Ba lần này, coi thiệt may quá cỡ.


 
Tranh: Bảo Huân

Ga Làng: – Chú Ba dzô mánh nghe. Gần Tết chắc cũng kha khá hả chú Ba?

Chú Ba Xe Ôm: – Mèn ơi, chạy được đồng nào hay đồng đó chớ mày thấy giá xăng có giảm bao nhiêu đâu mà “dzô” với ra “mánh”. Có chuyện chi không mậy?
 

Ga làng: Định báo chú tin vui. Chắc chú bận rộn nên chưa nghe. Chú biết Việt Nam ta vừa đạt giải nhất về các cuộc phẫu thuật y khoa trong năm nay chưa?

Chú Ba: – Thiệt hay giỡn dzậy Ga? Đừng đùa nghe, tao cũng đọc báo mỗi ngày mà có nghe chi đâu. Nó thi ra mần sao? Mình làm gì mà giựt giải?

Ga Làng:Thì một bác sĩ mình mới giựt giải nhất về phẫu thuật tân tiến. Cắt bỏ A-mi-đan cho một bịnh nhân.

Chú Ba: – Trời! Tao bận túi bụi mà nghe mày giỡn chuyện tào lao không. Cắt A-mi-đan là chuyện vỡ lòng của bất cứ đứa sinh viên y khoa nào, mà đạt giải thế giới là sao?

Ga Làng:Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên mới giựt giải mà chú. Số là có tay phóng viên đồng nghiệp của cháu cần cắt A-mi-đan, nhưng hiện giờ báo chí bị trấn áp quá nên chẳng thằng nào dám mở miệng, bác sĩ mới cắt A-mi-đan cho nó qua đường… hậu môn.

Chú Ba: – Hì, hì! Mày thiệt tiếu lâm. Nhưng coi thường tao quá ể. Chuyện đó mày chôm của cha văn sĩ phiếm Azit Nezin người Thổ Nhĩ Kỳ chớ gì?

Ga Làng: –Thì đùa với chú vậy thôi. Chớ chuyện đó của Azit Nezin thiệt. Ổng viết mấy chục năm rồi mà sao giờ cũng còn đúng quá cho nước mình. Chú thấy mấy tay chủ bút của mấy tờ báo lớn như Đại Đoàn Kết, Thanh Niên, Tuổi Trẻ… mới bị cách chức hết trọi không. Thằng phóng viên nào còn dám há miệng.

Chú Ba: -Thì đó, tao cũng định gặp mày, nói ba chuyện này. 5,6 tờ báo trong Sài Gòn này bị “uýnh” cho dập mật, may mà chỉ mới nhốt có hai thằng ký giả mà thôi. Tự do báo chí ở nước ta có nghĩa là báo chí tụi mày tự do viết, còn sau khi viết xong có còn được tự do hay không thì hổng biết à nhe. Bỏ tù, lột thẻ hành nghề, cách chức… thằng nào hó hé ba chuyện tham nhũng, lộng quyền hay chụp giựt của các chả. Như cái thằng Tuổi Trẻ, tao đã đánh hơi được thế nào nó cũng bị đá văng hết nhóm xếp sòng. Tin vô ba chuyện công bình với dân chủ ở xứ mình là chết thôi.

Ga Làng: Thiệt chẳng biết ra làm sao. Chú coi có chiếc xe nào cũ cũ mà giá phải chăng, mua giùm cháu một cái để chạy xe ôm như chú chớ bằng không viết báo thì cũng có ngày bị bỏ bót.

Chú Ba: – Mày cứ ngậm miệng trước ba chuyện thế sự, cứ đi viết về thể thao hay thi hoa hậu, như chuyện mình thắng Thái Lan ra mần sao, em hoa hậu nào mông bự… là chắc cú. Vừa có tiền mà vừa có khi biết đâu còn xơ múi được mấy em hoa hậu khi đánh bóng tụi nó. Đừng bao giờ hó hé hay mở miệng ba chuyện gì khác.

Ga Làng:– Thì đó, mấy rày đau răng muốn chết mà đâu dám đi nha sĩ. Hễ dạo này mà thằng phóng viên nào hả miệng thì mấy chả bắt nhốt hay rút thẻ báo chí liền. Cái miệng đang sưng chù vù nè, chú thấy không?

GL