Menu Close

Vá lưới kiếm cơm

Từ nhiều năm nay, nghề vá lưới đánh cá và lưới tôm ở miệt Sông Đốc, Cà Mau được xem là công việc làm thêm cho chị em phụ nữ địa phương trong lúc nhàn rỗi. Do nhu cầu phát triển nghề đánh bắt xa bờ nên vá lưới trở thành một nghề kiếm sống. Nhất là vào tháng 12, tàu ghe nghỉ xả hơi trong mùa gió chướng, công việc vá lưới lại càng thêm tấp nập vì chủ ghe nào cũng muốn lưới mình được vá xong để chuẩn bị cho mùa đánh cá sau Tết.

 

Vá lưới

Tôi đã đi qua nhiều vùng biển ở miền Nam, không nơi nào thấy nghề vá lưới đánh cá, đánh tôm có đông người làm việc như ở Sông Đốc, Cà Mau. Từ vàm, ghe tàu đánh cá xếp lớp ken nhau đủ màu sơn vàng xanh đỏ đẹp như một bức tranh nằm bất động dưới nắng. Trên con đường dẫn vào thị trấn Sông Đốc, cứ cách quãng một hai trăm mét lại có hai, ba nhà vá lưới liền kề. Tiếng cười nói đùa giỡn, thoảng đâu cất lên câu vọng cổ vẳng đưa nghe thiệt mùi.

Ghé vào xin chụp vài ba tấm hình làm kỷ niệm, các cô bẽn lẽn nghiêng nghiêng nón lá, một tay cầm chỗ lưới rách, một tay đưa móc lượn lên lượn xuống giống như đan tấm áo len, nhưng kỳ thật khó hơn nhiều. Lùng nhùng những sợi cước đứt, nhìn thấy rối nùi, ấy thế mà với đôi tay điêu luyện của các cô vẫn thoăn thoắt trên tấm lưới trải dài trên sàn gạch. Có cô miệng mồm đáo để: “Anh ơi, rửa hình xong nhớ gửi về tặng em một tấm nghen. Anh ghi địa chỉ đi hay có khi nào trở lại, ghé nhà em chơi sẵn em giới thiệu ché (chị) của em cho”. Tiếng cười tinh nghịch bay theo gió.

 

Vá lưới

Hầu hết chị em vá lưới và đan lưới mới ở nhà ông Tám Kim, Năm Thành hay Ba Nghĩa ở thị trấn Sông Đốc đều có tuổi đời khoảng 20 đến 30 mươi. Chị Nguyễn Hồng Chính, nhà ở đầu kinh Cơi Năm, cho biết: Tui làm nghề vá lưới đã gần 10 năm nay. Lúc trước theo ghe nhà đánh ven bờ từ khoảng mùng mười đến hai mươi âm lịch hằng tháng, vừa phụ lựa cá tôm vừa vá lưới lỡ khi nhằm những chỗ lưới mục rách bất ngờ. Thỉnh thoảng mấy ghe bạn nhờ vá lưới cũng kiếm thêm được ít tiền công. Chỉ những tấm lưới lớn bằng chỉ nylon se sợi to bằng chân nhang, chị cho biết thêm đây là loại lưới chỉ dù dài cả trăm thước đánh bắt xa bờ. Tàu đánh bắt nhiều khi đi cả nửa tháng mới về. Nên khi về bến, có đông chị em phụ nhau mới có thể vá xong những mảnh lưới lớn để tàu kịp ra khơi. Một tàu đánh bắt có đến hai, ba tấm lưới. Còn bây giờ, chỉ trừ tháng Giêng trong năm, ngày nào cũng có lưới để vá, công vá được tính theo ngày. Một người thạo việc mỗi ngày làm việc 8 tiếng kiếm được năm mươi ngàn, cũng đủ sống. Nếu tay nghề chưa nhuyễn thì có thể kiếm được hai mươi lăm ngàn đồng mỗi ngày.

Em Nguyễn Thúy Lài, 15 tuổi, nhà ở mé kinh Xẻo Quao, làm nghề đan lưới nhỏ tại nhà ông Bảy Kim. Nhìn tay nghề điêu luyện và gương mặt trẻ măng, tôi đoán chừng em mới vào nghề, nhưng khi hỏi lại mới biết em đã có bốn năm trong nghề vá và đan lưới. Em nói: Nhà nghèo, học hết lớp bốn, cha mẹ không còn khả năng nuôi em, nói gì tới học. Em xin ông Bảy học vá và đan lưới. Chỉ một năm sau, tay nghề của em không thua gì người lớn giỏi nghề. Ông Bảy trả công em, tính ra mỗi tháng được khoảng một triệu đồng, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ phụ tía má làm guốc (ruốc) ở chợ Sông Đốc.

 

Dàn lưới dài cả trăm thước sau khi vá xong

Vá lưới rách xem ra khó hơn đan một tấm lưới mới. Có những tấm lưới li chi những lỗ rách to bằng cái nón lá. Người vá phải cẩn thận xem lại các mối nối, tìm bỏ những đoạn chỉ mòn khuyết, rồi móc chỉ mới vào đan sao khi xong chỗ vá ăn khớp với các mạch chỉ mà không thụng võng. Nhiều tấm lưới lớn phải có cả chục chị em ngồi vá cả tuần mới hoàn tất được.

Ông Năm Thành – chủ một nhà vá và đan lưới mới cung cấp cho ghe đi cào, đi te hoặc lưới ven bờ cho biết: “Ở thị trấn Sông Đốc này có chừng mươi cơ sở làm lưới. Tùy theo công việc và thời vụ, tụi tui mướn thêm nhân công. Bình thường chỗ tui có trên mười người. Lúc hàng nhiều, phải kiếm thêm nhiều người phụ”.

Ghé thăm nhà của vợ chồng anh Ba, làm gia công đan lưới chài do ông Năm Thành giới thiệu mới thấy gia cảnh nhà anh thật khó khăn. Gia đình có bốn người con, đứa con gái lớn có chồng cũng như không. “Chồng bỏ đi theo vợ bé mấy năn nay. Tui thương hai đứa cháu đem về nuôi. Hai thằng trai hết cấp II cũng phải nghỉ học. Thằng út đang lớp 12, thấy nó chịu khó học, tui cũng vui…”

 

Dàn lưới dài cả trăm thước sau khi vá xong

Được khơi chuyện, chị Ba mở lòng để người nghe hiểu thêm cuộc sống khó khăn ở vùng biển cuối đất trời này. Miệng nói tay làm không sai một mũi móc. Cả tuần hai ông bà mới làm xong hai tấm lưới được hai trăm ngàn. “Nếu móc thẳng thừng hai ngày có thể xong một tấm lưới. Nhưng vợ chồng tui còn phải lo chăm sóc vườn tược và vài con heo mọi. Cái này dựa cái kia, tằn tiện cũng sống qua ngày”.

Rời Sông Đốc lên ghe đi Hòn Đá Bạc, ngoái lại nhìn những mái nhà nhỏ đơn sơ xa dần trong tầm mắt, lòng chợt bâng khuâng. Cuộc sống người dân còn khó khăn nhưng dẫu sao nghề vá và đan lưới địa phương cũng góp phần giúp người lao động nghèo xoay sở được cuộc sống.

NL