
Cán bộ sai chính sách, dân kêu trời
Sau tết, dư luận cả nước sửng sốt vì chuyện cán bộ nhiều địa phương xà xẻo tiền hỗ trợ tết của người nghèo. Bắt nguồn từ chủ trương dùng hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ người nghèo ăn tết (danh sách dựa trên chuẩn nghèo các địa phương xác lập từ trước tới nay, không phải qua thủ tục thẩm định xét duyệt nào nữa) cán bộ thôn ấp xã phường có nhiệm vụ phân phát cho mỗi người dân 200,000 đồng. Bảo đảm trong vòng mươi ngày chủ trương nhân đạo của nhà nước sẽ được triển khai tốt, người nghèo ở vùng sâu vùng xa sẽ đón xuân đầm ấm, tươi vui. Nhưng chưa hết ba ngày tết, chỗ này chỗ kia đã eo sèo tiếng dân ta thán. Ông Nguyễn Minh-huyện Quế Sơn – Quảng Nam cho biết: “Nhà năm người, xã kêu lên ký nhận một triệu nhưng chỉ được cầm về 600,000 đồng.” Bà Tống Thị Truyền-huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi than thơ:û “Hai trăm ngàn với người giàu không là gì, nhưng với bọn tui nó rất lớn. Dân đã nghèo mà còn bị ăn chặn. Cán bộ ở với dân mà không thương dân thì còn biết sống với ai?”

Nghe dân tố khổ, độc giả ở xa dễ có cảm tưởng cán bộ thôn xã là đồ “ăn cướp cơm chim”. Nhưng qua tìm hiểu thì chả cán bộ nào cướp cơm chim mà chỉ “thế thiên hành đạo” chút ít. Như trưởng thôn Yên Lạc huyện Chương Mỹ – Hà Tây đem tiền chia đều cho mọi người, kể cả người giàu, để “hoa thơm, mỗi người ngửi một tí”. Tương tự, ông Huỳnh Cát, tổ trưởng tổ 3 thôn Tây Giang, xã Bình Sa, Quảng Nam, sau khi 18 hộ nghèo nhận mỗi người 200,000 đồng về, ông đến tận nhà thu lại hết rồi “tái phân phối”. Ai kháng cự, vợ con ông sẽ đòi bằng được, không ngại xô xát (!)

Ngoài việc vận dụng tiền tết theo kiểu cướp của nhà nghèo chia cho nhà giàu, nhiều ông thôn, ông xã còn vừa phát tiền vừa thu luôn những khoản dân còn nợ nhà nước. Như thôn Tân Lập-Quảng Ngãi đã có sáng kiến bố trí hai bàn: một bàn phát tiền, một bàn thu nợ và các khoản nghĩa vụ phải ủng hộ như xây nhà văn hóa, quỹ tình nghĩa, quỹ giao thông nông thôn (tổng cộng các loại quỹ độ 200,000 đồng!) Ai tới bàn nhận tiền mà không ghé bàn đóng góp thì không được lãnh thẻ bảo hiểm y tế. Vậy nhưng khi trả lời báo chí, ông Bí Thư lại bảo: “Thôn chỉ vận động, muốn nộp thì nộp, không thì thôi (!)”

Dân nghèo chờ nhận quà
Cách hay nhất là
Một trong những biện pháp đơn giản nhất để tiền và vật phẩm cứu trợ đến đúng nơi là tự tay trao quà cho đối tượng! Như lần theo đoàn thiện nguyện An Phước đi ủy lạo đồng bào nghèo xã Bình Khánh-Cần Giờ dịp tết Kỷ Sửu vừa qua. Cả buổi sáng, dù mệt nhưng chị Phước, chị Hạnh, vợ chồng chị Phụng và các em sinh viên, các tu sĩ nhất định “không cho xã nhúng tay” mà tự ngồi phân chia sắp xếp hai trăm phần quà, mỗi phần 10 ký gạo, một chai dầu ăn một lít, một gói bột ngọt nửa ký, một chiếc áo thun và một phong bao lì xì bên trong có tờ 50.000 đồng mới tinh.

Khui quà tại chỗ
Chỉ tay về hướng mấy bà mấy chị ngồi túm tụm ngoài thềm, anh Đăïng Minh Cảnh, Phó Chủ tịch xã Bình Khánh kể: “Họ ở ấp xa nhất của xã này. Để có mặt lúc 9 giờ sáng lãnh quà, hầu hết phải dậy từ hồi 4 giờ sáng, quá giang ghe. Nhiều người kiếm sống bằng nghề bắt ba khía, chỉ được 10,000 đồng một ngày, bằng nửa tô hủ tiếu bình dân 20,000 đồng”. Làm sao xã biết họ nghèo mà cho quà? Cô Trinh, cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo mau mắn giải thích: “Hễ đoàn cứu trợ nào tới là báo liền về các ấp. Trưởng ấp họp dân bình xét công khai, chọn ra đối tượng nghèo cần giúp đỡ (mỗi hộ chỉ được một lần, tránh hộ không được, hộ lại được tới 2, 3 lần) rồi gửi danh sách lên xã. Xã căn theo đó phát phiếu ghi rõ tên, ngày giờ đi lãnh”. Buổi phát quà Bình Khánh diễn ra suông sẻ, minh bạch. Lãnh quà xong, các bà các mẹ Bình Khánh chưa về ngay mà ngồi tại chỗ, khui quà. Một bà mẹ thẳng thắn nói: “Nghe kêu lãnh quà, mừng lắm nhưng chưa tin mấy. Phải mở ra đo đếm đàng hoàng. Hễ đúng thì thôi, không thì trở vô khiếu nại”. Nghe bà mẹ nói, kẻ viết bài không khỏi liên tưởng tới những người nghèo ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Sóc Trăng Phải chi dân ở đó, quan ở đó cũng được như Bình Khánh này, thì những ngày tết đã vui biết bao nhiêu.

Đi với tôn giáo
Không muốn đơn thương độc mã, không thích đi theo nhóm, không tin cậy trung gian (báo chí, hội đoàn, chính quyền) mà vẫn muốn tặng vật cứu trợ tới tay người nghèo thì vẫn còn cách khác. Đó làø “Núp dưới chiêu bài các tổ chức tôn giáo” như chị Như Hường ở Houston-Texas. Chỉ tính từ năm 2004, 2005 tới nay, chị Hường đã không dưới bốn lần bay về Việt Nam, đem thuốc men, tiền bạc quyên góp được, phối hợp với dòng tu Đa Minh-Lạng Sơn chăm sóc người khuyết tật.

Các sơ Đa Minh như sơ Mỹ, sơ Điểm đều “chê” doanh nhân Như Hường sở hữu nhà hàng Rosemary’s Garden nổi tiếng ở Houston, nhưng hà tiện khủng khiếp, chưa bao giờ dám phung phí 50 xu cho bản thân, chỉ giỏi “ném” hàng ngàn, hàng chục ngàn đô la vào việc thiện. Có lần “sa vào tay” công an Lạng Sơn, bị tra hỏi “đi vào vùng không được phép để làm gì” suốt từ 5 giờ chiều tới gần nửa đêm, dù được nhiều người gợi ý nên “lo” nhưng “người hà tiện kinh khủng” nọ vẫn không chịu bỏ ra đồng nào.
Nhân trò chuyện về chống nhũng nhiễu, xà xẻo, chị Hường phổ biến thêm một kinh nghiệm mới nghe thấy lạ, nhưng ngẫm kỹ phải chịu là “thầy”. Đó là ngoài chuyện để “mỡ” khỏi miệng “mèo”, còn phải để ngoài tầm với của chính đối tượng được tặng “mỡ’ – những bệnh nhân hôn mê, liệt giường, mất khả năng ngôn ngữ, mất trí nhớ vì sợ thân nhân họ sẽ ăn hết “mỡ”, còn bản thân người bệnh không biết, không thể phản kháng, mà cũng không có sức để phản kháng. Như trường hợp cô gái tên Sáu bị loét lưng, mông, đùi, nhiều năm phải nằm trên chiếc giường đục lỗ. Mỗi tháng tiền thuốc cho riêng cô này hết gần 200 đôla, chị Hường nhờ các sơ mua đem đến, thay vì đưa trực tiếp tiền cho cô.
Đầu năm, nhân vụ một số cán bộ xã ấp “vận dụng linh hoạt” tiền ăn tết của dân nghèo, làm tổn hại uy tín nhà nước, kẻ viết bài mạo muội sao chép vài kinh nghiệm “chống vận dụng” của những cá nhân từng làm từ thiện tại Việt Nam. So với những chuyện ngập lụt, ô nhiễm, sữa gian sữa độc, gia súc chết dịch, người thất nghiệp hàng loạt thì chuyện “làm xiếc tiền dân” của cán bộ chỉ đáng coi là chuyện nhỏ. Và vì nhỏ vậy nên cũng mong độc giả đọc cho vui, rồi xí xóa.