Menu Close

Trời đánh tránh kẻ xả rác

Bạn hiền,

Những lúc rỗi không có chuyện gì làm, BTL tôi hay lục xem cột “Dear Abby”. Hôm nọ, BTL tôi  đọc được thư của độc giả gửi cho bà  Abigail Van Buren, nguyên văn tiếng Anh như sau:

DEAR ABBY: I’m an office manager, bookkeeper and the receptionist. What I am NOT is a maid. I have lost count of the number of times I have walked into the break room to have my lunch or get a quick cup of tea and found spilled coffee/sugar/creamer all over the counter. I clean it up when I find it because I don’t like using a dirty counter, but I don’t feel I should have to because I didn’t make the mess.

I have considered sending out an e-mail to the office staff about cleaning up after themselves, but the issue turns my crank enough that I’m having trouble being polite about it. Every e-mail I draft makes me sound like a nagging mother, and I know when my mom nagged me it certainly never worked — it just annoyed me.

Have you any suggestions about what I can say that will get results without offending?
— LAURA IN SAN FRANCISCO

BTL tôi xin tóm tắt lá thư của bà Laura ở San Francisco, đại ý là bà khoe là quản lý văn phòng, kiêm luôn mấy cái chức tiếp viên và giữ sổ sách, bà nói to (tiếng Mỹ viết HOA có nghĩa là la to) là bà không phải là đứa ở. Bà rất bực bội vì mỗi khi phải dùng bữa trưa hay uống cà-phê lại phải chứng kiến cái đống hỗn độn trên bàn trong phòng giải lao. Bà vừa dọn vừa cáu, có mấy lần bà muốn viết email nhắc nhở đồng nghiệp, nhưng lại thôi vì sợ thiên hạ coi bà là đứa bất lịch sự. Hơn nữa, bà biết rất rõ là mỗi khi mẹ bà càm ràm bà những chuyện tương tự như thế thì chả có tác dụng gì, chỉ làm bà bực mình mà thôi. Bây giờ hỏi Abby nên làm gì để có kết quả mà không làm xúc phạm ai.

Và sau đây là câu trả lời của Abby:

DEAR LAURA: Forget the e-mail. Post a sign in the break room, and here’s what it should say: “The maid has retired. You’re on your own. If you spill something, please make sure this counter is wiped clean or I will strike you dead with a bolt of lightning,” and sign it, “God.”

Abby khuyên Laura thay vì đánh email, hãy dán một tấm giấy trong phòng giải lao, cho mọi người biết là đứa ở đã nghỉ rồi. Ai mà xả rác thì phải dọn sạch, nếu không là sẽ bị sét đánh chết, sau đó ký tên “Trời”.

BTL tôi phải công nhận bà Abby này có óc khôi hài thật, tuy nhiên chắc mẩu tin đó sẽ chả có tác dụng gì, cái đám đồng nghiệp vô trách nhiệm của Laura nghĩ đây là trò đùa, sẽ chả có ai sợ Trời đánh mà sẽ không xả rác. Tuy nhiên, câu chuyện này làm BTL tôi nhớ đến chuyện tương tự năm xưa. Dạo đó, mỗi sáng đi làm BTL tôi cũng hay vào phòng nghỉ, rót cà phê uống. Một hôm, thấy một tấm giấy nhỏ, với hàng chữ: “Clean up after your mess! Your wife doesn’t work here.” BTL tôi không biết ai viết cái mẫu tin này, nhưng nhìn nét chữ nắn nót và với cái mệnh lệnh hơi lụn vụn, BTL tôi có thể đoán nó xuất phát từ các đồng nghiệp nữ. Cái BTL tôi không thích là mẫu tin này mang đầy tính cách “kỳ thị”, cho nên BTL tôi đành phải bổ túc thêm, sau chữ “Your wife” là chữ “or your husband”.

Tranh: Bảo Huân

Vài ngày hôm sau, dưới mẫu tin đó là một mẫu tin mới, cùng một nét chữ: “I know who wrote this!” với một mũi tên chỉ ngay chữ “or your husband”. BTL tôi nghĩ đồng nghiệp chỉ hù mình mà thôi, làm sao mà biết được!  BTL tôi vẫn giả mù sa mưa, coi như chẳng biết gì hết. Tuy nhiên, mỗi sáng nhìn cái mẫu tin đó làm mình khó chịu vô cùng, trước khi ra khỏi phòng lúc nào cũng phải dùng tấm napkin để lùa cái đám bột sữa và đường vung vải vào thùng rác.

Bây giờ nghĩ lại BTL tôi thấy hối hận, hối hận là vì chỉ vì cái mẫu tin ấm ớ đó mà mình phải mắc công dọn dẹp, làm mất job của mấy người lao công. Trở lại chuyện bà Laura, nếu có thể được thì BTL tôi sẽ khuyên các đồng nghiệp của bà cứ vô tư vung vãi ông Trời không bao giờ đánh kẻ tạo việc làm cho kẻ khác.

BTL
Monterey, CA
19/5/2009