Bùi Thanh Liêm
Bạn hiền,Đầu năm nay BTL tôi gửi thư cho bạn hiền, kể chuyện mấy đứa nhóc độ tuổi mẫu giáo và tiểu học ở bên Đức rủ nhau qua xứ Phi Châu để làm đám cưới. Kế hoạch của 2 trẻ bị phát giác, cô dâu, chú rể và phụ dâu bị tóm vô sở cảnh sát và được giao trả về nhà cho cha mẹ chúng. Đúng là tình yêu và hôn nhân không phân biệt tuổi tác. Bạn hiền, mới đây lại thêm một cặp già khú cũng định trao cho nhau cái bản án chung thân.

Tranh: Bảo Huân
Chú rể tên Ebenezer Rose, 93 tuổi và cô dâu tên Monica Hayden, 89 cái xuân xanh! Cả hai sống ở thành phố West Palm Beach, thuộc tiểu bang Florida nắng ấm, tình nồng. Bạn hiền có đồng ý với BTL tôi là chỉ có những nơi ấm áp mới thật sự lãng mạn không? Nếu vậy thì ông Trần Thiện Thanh sai bét rồi khi ông nói “tình băng giá là tình đẹp trên thế gian”. Bạn hiền hãy tưởng tượng ra ở những nơi chốn lạnh lẽo, có những cặp tình nhân trùm kín dầy cộm từ đầu đến chân, chừa 2 con mắt qua cái mặt nạ đi tuyết, nom không khác nào ăn cướp nhà băng, thế thì có gì gọi là lãng mạn! Ở những nơi chốn ấm áp, bạn hiền có thể trở về thời tiền sử, cứ như ông Adam và bà Eva thì lãng mạn, tình tứ biết mấy. Đến như mấy đứa con nít hỉ mủi chưa sạch ở bên Đức còn biết điều này, cho nên chúng nó rủ nhau qua Phi Châu làm đám cưới. Chỉ có ở những chỗ ấm áp như Florida mới có chuyện hai ông bà già, mỗi người độ tuổi thế kỷ, mới rủ nhau ra nhà thờ kết tóc se duyên.
BTL tôi tự hỏi ở lễ cưới hai ông cụ bà cụ này có thề thốt sẽ sống bên nhau cho đến ngày tóc bạc, răng long, nếu mà còn răng, còn tóc. Họ có lập lại lời của mục sư làm lễ với những câu sáo ngữ, như “Till Death do us apart”, có nghĩa là chỉ có cái chết mới phân ly chúng ta, mà cái ngày đó đối với 2 cụ này có còn xa gì nữa. Theo tin báo chí thì cụ bà Monica đã phân ly kiểu này 2 lần rồi, có nghĩa là 2 ông chồng trước của cụ đi bán muối, để bà làm góa phụ đến hai lần, ông chồng sau mới ra đi chỉ cách đây 6 tháng. Không biết rồi cụ bà sẽ làm góa phụ lần thứ ba hay là cụ ông sẽ là góa phụ lần thứ hai vì cũng theo tin tức thì cụ ông Ebenezer vừa mới phân ly với vợ cách đây 4 năm, sau 58 năm hôn nhân. Có một điều làm BTL tôi thắc mắc là các bạn đời của 2 cụ này chỉ mới lìa đời không lâu, thế mà cụ ông tiết lộ cụ và cụ bà Monica đã quen nhau 20 năm nay, và nàng đã để ý chàng suốt mấy năm dài. Bảo đảm có điều gì mờ ám, hèn gì cụ ông đợi không được, nằng nặc đòi Monica “gả cho anh đi em!”
Bạn hiền, BTL tôi cứ ngỡ là ở cái lứa tuổi “cửu thập cổ lai hy” này 2 cụ còn làm ăn gì được, chắc có lẽ họ chỉ ráp lại cho có đôi với người ta cho vui vậy thôi. BTL tôi đem suy nghĩ của mình kể cho một người bạn, hiện hành nghề bác sĩ. Tên bạn nói: “Mày lầm to Liêm ơi! Không muốn thì thôi, chứ nếu muốn thì chỉ có khi nào ngừng thở thì họ mới ngừng cái vụ đó!”, và rồi tên bạn bác sĩ kể cho BTL tôi nghe một câu chuyện vui khó tin nhưng có thật.
Một hôm, có một bệnh nhân cao niên đến phòng mạch của bạn BTL tôi. Theo người bạn bác sĩ kể lại, bệnh nhân này đã ngoài 8 bó, muốn nhờ bác sĩ kê toa mua mấy viên Viagra. Bác sĩ vui vẻ nói:
“Không thành vấn đề! Bác muốn mua bao nhiêu viên cũng được”
Bệnh nhân: “Bác sĩ ghi cho tôi 4 viên, và mỗi viên bẻ ra làm tư”
Bác sĩ: “Như vậy đâu có tác dụng gì!”
Bệnh nhân: “Ậy! Xin bác sĩ chớ nghĩ bậy, tội nghiệp cho già này. Ở tuổi này, già đâu có còn ham muốn ba cái chuyện bậy bạ đó!”
Bác sĩ: “Xin lỗi bác, nhưng nếu vậy bác mua Viagra để làm gì? và tại sao phải bẻ làm tư?
Bệnh nhân: “Chả dấu gì bác sĩ, già chỉ muốn mỗi khi đi tiểu, không bị ướt giầy!”
BTL tôi tự hỏi sau khi cụ bà Monica gả cho cụ ông Ebenezer, không biết có chuyện đi mua Viagra không. Nghe đâu khi cầu hôn, cụ ông nói: “Em cũng cô đơn, anh cũng cô đơn, tại sao không gả cho anh?” Một lời cầu hôn quá đơn giản, vào thẳng vấn đề, không cần vòng vo tam quốc vì cả 2 cụ đã gần đất xa trời, phải đánh nhanh, thắng lẹ. Lời cầu hôn chả có tình tứ, lãng mạn chút nào hết thế mà cụ bà gật đầu cái rụp. Nói gì thì nói, chứ BTL tôi hổng có tin là vấn đề đơn giản như vậy, cái mà cụ ông đòi hỏi không nằm ở chỗ khỏa lấp nỗi cô đơn, và BTL tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời nào đó có một ông già gần 100 tuổi đến phòng mạch bác sĩ muốn mua thuốc Viagra, và nếu ngại người ta chê mình là già dê, mắc dịch thì cứ việc kêu bác sĩ bẻ thuốc ra làm tư, đặng uống để đi tiểu khỏi vấy vào giầy. Nhưng rồi về nhà cứ việc ngốn hết một lúc 4 cái phần tư đó, bố ai mà biết được!
BTL
Monterey, CA
9 tháng 6, 2009