Nói nào ngay, ai nói xứ ta thay đổi gì hổng biết, chớ từ ngày Ga Làng tui quen biết gia đình chú Ba Xe Ôm cả chục năm nay, gia đình chú Ba vẫn nghèo rớt mồng (tiếng Việt coi vậy mà ngộ, nếu biểu nghèo “rớt mồng tơi” thì hổng ai théc-méc). Ngày nào gia đình chú cũng chạy gạo ăn đong theo bữa. Chuyện chú Ba thông kim bác cổ lại biết cả tiếng Tây ai cũng biết, nhưng bao năm nay cứ phải chạy xe ôm mưu sinh. Bữa đực, bữa cái. Khi thì xăng lên giá, lúc bị công an vòi tiền, bữa thì bị cấm chạy vì đóng đường, có khách lớn phương xa. Nói kiểu cụ Tú Xương là chú bị “ba cái lăng nhăng nó quấy ta”, dù chuyện “lăng nhăng” của cụ Tú nó hổng giống chuyện kiếm cơm của chú. Thím Ba thì có thay đổi chút ít. Từ chuyện bán khoai mì, khoai lang luộc lúc đầu, sau này thím bán thêm bắp luộc. Đó là “thay đổi” lớn, bởi cũng là chuyện khoai ngô luộc, chớ nó khác xa lắc, tốn công tốn sức nhiều hơn.

Được cái là mấy đứa con gái của chú thím chắc con nòi, nhà giòng nên nghèo vậy nhưng vẫn mặn mòi giống mẹ, còn học hành lại giỏi giang như cha. Ngoan hiền, lễ phép, quán xuyến chuyện gia đình để cha mẹ buôn gánh bán bưng mà kiếm sống độ ngày. Một gia đình như chú Ba Xe Ôm đúng ra là hiếm ở thời buổi nhiễu nhương này ở xứ ta. Lại đáng chuyện xếp vô hàng cần được “xóa đói giảm nghèo” mà chính phủ ta hay trưng khẩu hiệu từ hồi nẳm đến giờ.
Nhắc chuyện “xóa đói giảm nghèo” của chính phủ ta thì Ga Làng lại nhớ đến vụ hôm Tết rồi. Số là chính phủ ta nghe biểu bên Tây bên Mỹ có vu. Sờ-tí-mu-lớp, mà chú Ba giảng nghĩa là chương trình “stimulus” – kích hoạt kinh tế gì đó bên Mỹ, nên xứ ta cũng làm theo. Định trích vài chục tỉ tiền ta cho các gia đình nghèo thêm tiền ăn Tết, nghe biểu mỗi người được chỉ đôi trăm ngàn Việt, tức hơn 10 đô. Để thì nhiều, chia ra thì khó nên tiền về đến quê thì thấy quá khó khăn chuyện chia chác cho dân nghèo, nên các quan từ đầu tỉnh, quan huyện đến quan làng xã rủ nhau, cái thì chia cho gia đình con cái, thân nhân, bà con mình. Phần thì rủ nhau đi uống bia ôm hay khám điền thổ. Dư bao nhiêu cho vô két riêng cho chắc chuyện. Bà con nghèo nghe thì nghe vậy, đến hồi được hỏi thì hổng có mấy ai được nhận. Có người nhận được thì bị kêu phải đóng tiền công quỹ để xây cầu cống, đường xá hết phân nửa. Mèn ơi, đồng tiền ở VN bây giờ nghe tỉ này tỉ kia hông, mà sao dăm tiền cắc tới tay bà con nghèo thiệt khó hơn lên cung trăng. Báo chí phanh phui nghe ốt dột được mấy bữa, rồi cũng chìm xuồng. Mấy quan “thanh minh thanh nga” rằng “hổng biết ai là nghèo” (!?) nên họ “chia lộn” cho mấy gia đình có cả xe hơi. Có quan thì kêu tiền đã vô quán bia ôm thì nếu ai khiếu nại cứ đến đây tui ôm lại mà trừ. Hỏi chú Ba có nhận được chút đỉnh tiền “xoá đói giảm nghèo ” ngày Tết gì không, chú hổng trả lời mà chỉ nhếch cái miệng. Chú chỉ bảo tụi nó còn đến đòi vài chục ngàn “ủng hộ phòng cháy chữa cháy” ngày Tết gì đó nữa, chứ có mà cho.
“Rút kinh nghiệm” chuyện bị báo chí, dân chúng mắng nhiếc vụ hồi Tết, nghe cũng ốt dột nên vụ “xóa đói giảm nghèo” kỳ này nghe biểu chính phủ ta chuẩn bị chu đáo hơn, chắc lọc hơn. Bước ban đầu chỉ có 200 gia đình được chọn để cứu đói giảm nghèo. Mỗi gia đình sẽ được xây cho một cái biệt thự, hoặc tại Sài Gòn hay ở Hà Nội. Tin tuần qua trên báo chí là Bộ Xây Dựng đã cho ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục Trưởng Quản lý Nhà thuộc Bộ Xây Dựng ra lịnh cho hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội tìm ngay vài khu đất “đẹp” để xây biệt thự cho “các đồng chí lãnh đạo cấp trung ương”. Đây là những người “nghèo” chưa có nhà ở. Có quan than rằng, “theo cách mạng” hồi nẳm đến giờ, nay làm đến Bộ trưởng hay vô “Trung ương” này nọ mà còn thua con cái. Con cái, dâu rể có vi-la, biệt thự, đất đai từ Nam ra Bắc và cả nước ngoài, mà hai vợ chồng hổng có chỗ để ở, cứ “ở đậu” con cái. Nghèo hổng còn chỗ nghèo. Có quan than rằng nhà đang ở là “nhà thuê” vì cơ quan trả tiền (dại gì không ở). Nay nếu được biệt thự thì khỏi cảnh “thuê mướn”. Có quan thì vốn nhà đất, ruộng nương tại quê nhà, tỉnh lị bạt ngàn, cò bay còn mỏi cánh, nhưng được điều về trung ương đâm ra không nhà không cửa, không gia đình. Tức “sans famille” như lời chú Ba, nghèo cũng rớt mồng. Nay cần nhà tại thủ đô hay Sài Gòn cũng là chuyện thường. Nói chung hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng “cứu đói giảm nghèo” cho quan trung ương là chuyện “cấp bách và cần thiết”, như thông báo từ Bộ Xây Dựng nước ta đưa ra.
Ga Tui đọc tin, kêu vụ “cứu đói giảm nghèo” này chắc không bị òn en, cắt xén ăn châ.n như vụ cho tiền dân nghèo hồi Tết đâu. Chú Ba thì biểu “Có mà dám”.