Bạn hiền,
Thoáng đó mà một năm đã trôi qua, kể từ ngày BTL tôi qua Cali làm việc, đến cuối tháng 7 này hết hợp đồng nên sẽ về lại tiểu bang Florida nắng ấm, tình nồng. Cách đây vài tháng, vị Trưởng khoa ở trường sĩ quan hải quân, nơi BTL tôi đang giảng dạy, có đưa ra đề nghị mời BTL tôi ký gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa. BTL tôi đã từ chối một cách lịch sự, lý do đơn giản là trung tâm NASA Kennedy, nơi BTL tôi chính thức làm việc đang hối thúc BTL tôi quay trở về.
Cho đến hôm nay thì BTL tôi thấy cái quyết định rời Cali là một quyết định sáng suốt, vì tiểu bang này đang bị thâm thủng ngân sách, thống đốc tiểu bang, vốn là một tài tử vai u thịt bắp, đang ra lệnh gửi giấy thiếu nợ (IOU) đến các nhân viên chính phủ của tiểu bang. Tiểu bang Florida nơi BTL tôi đang định cư cũng chẳng giàu có hơn ai, nhưng ít nhất chính phủ tiểu bang không đến nỗi thiếu nợ nhân viên.

Tranh: Bảo Huân
Bạn hiền, BTL tôi không biết đây có phải là lá thư gửi bạn hiền cuối cùng hay không nữa, bởi vì trở về lại Florida chắc chắn công việc sẽ bận rộn ghê lắm. Một điều mà BTL tôi đoan chắc là sẽ không thể gửi những lá thư gửi bạn hiền đến tay bạn hiền hàng tuần. BTL tôi không dám hứa trước, nhưng sẽ cố gắng viết thư gửi bạn hiền một tháng một lá. Vậy đi nhé!
Có người hỏi BTL tôi lấy đâu ra tài liệu để viết? Dễ ẹt! Ở cái thời đại thông tin internet này, tất cả tin tức đều nằm trong đầu ngón tay của chúng ta, chỉ cần một cái nhấp chuột là xong. Vấn đề không phải ở chỗ thông tin, mà làm sao truyền các thông tin đó vào trong các bức thư gửi bạn hiền bằng một giọng văn tếu và châm biếm. BTL tôi có cái may mắn là hồi nhỏ sống chung với một người anh ruột. Anh rất ít nói, nhưng câu nào thốt ra đều có ý nghĩa và tếu không chịu được. Anh cũng là nhà văn, có bút hiệu là Vũ Phương Nam, đã mất cách đây 5 năm. Anh Nam hồi xưa được cố nhà văn Mai Thảo giới thiệu trên tờ “Văn” vì ông MT thích cái ngòi bút với kết cục bất ngờ của VPN. BTL tôi sống chung với VPN cho nên lâu ngày bị nhiễm, lúc nào cũng nhìn đời bằng một góc cạnh tếu và châm biếm.
Rất tiếc là thời gian sắp tới đây là BTL tôi lại bận rộn với các công trình ở cơ quan NASA rồi, không có thời giờ rảnh rỗi để viết lách nữa. Năm xưa BTL tôi cũng hăng hái trên lãnh vực nghệ thuật lắm, cũng có các truyện ngắn đăng trên các báo giấy và báo mạng. Đến năm 2002 dọn về Florida, bận rộn ngày đi làm, tối đi dạy cho nên gác bút luôn. Một người bạn, nhà văn Nguyễn Đức Phùng, email nhắc nhở: “Sao lâu quá không thấy Liêm viết?” BTL tôi thú thật với anh là dạo này cũng viết nhiều lắm đó chứ, nhưng các bài viết của BTL tôi chỉ thấy xuất hiện trên các tạp chí khoa học, dưới cái tên Bruce T. Vu.
Nghĩ cũng chán ba cái mớ đời này bạn hiền nhỉ? Muốn thực hiện những điều mình ưa thích, như viết lách trong trường hợp của BTL tôi chẳng hạn, thì có thể bị chết đói. Còn muốn lo cho ấm tấm thân và gia đình, không phải đi ăn mày, thì phải dẹp bỏ ba cái hobby đó, và phải làm một công việc thực tế hơn. Hồi nhỏ, BTL tôi đã phải đối diện với các chọn lựa giống như vậy rồi, để BTL tôi kể cho bạn hiền nghe. Hồi xưa BTL tôi theo học ở trường trung học công lập Vũng Tàu, lúc đó BTL tôi rất khá môn toán nhưng lại mê môn văn. Cho đến năm 1975, miền Nam đổi chủ, chế độ giáo dục từ miền Bắc mang vào chia các học sinh theo các ban khác nhau, tùy theo số điểm sát hạch. BTL tôi có một số điểm thi luận văn khá cao, nhưng điểm toán cũng không đến nỗi tệ. Khổ một nỗi là nhằm cái khóa năm đó có nhiều học sinh giỏi môn toán cho nên các ban Toán đã rất đông học sinh, thế là họ đẩy BTL tôi qua ban Văn, viện cớ là điểm luận văn qúa cao. BTL tôi tuy rất thích văn chương nhưng không bao giờ nghĩ đây sẽ là cái tương lai nghề nghiệp của mình. Năn nỉ xin qua ban Toán mãi không được, cuối cùng BTL tôi đã phải xin chuyển qua trường trung học Trần Nguyên Hãn. Rồi đến năm 1980, vượt biên qua Mỹ tị nạn, lúc đó mình mới thấy được cái may mắn về sự lựa chọn toán thay vì văn.
Dù sao thì BTL tôi cũng phải cám ơn cơ quan NASA đã cho BTL tôi cơ hội một năm qua đi dạy toàn thời gian ở trường Naval Postgraduate School, vì nhờ đó mà BTL tôi đã rảnh rỗi suốt một năm qua, để có dư thời giờ ngẫm nghĩ sự đời và từ đó gửi đến bạn hiền những lá thư hàng tuần trong suốt thời gian qua.
Xin chào tạm biệt và hy vọng sẽ có một ngày tái ngộ!
BTL
Monterey, CA
7 tháng 7, 2009