Menu Close

Về đây sang đó mua nhà

Đi ngang những bảng bán nhà treo dọc đường Hoàng văn Thụ, Thăng Long, Trường Sơn, đập vào mắt người qua lại là con số 20 tỷ cho một nền nhà 20mx20m. Giải thích về sự đắt đỏ đáng kinh ngạc trên, giới cò nhà đất cho biết do tại kỳ họp Quốc hội tháng 6 vừa rồi, việc cho Việt kiều mua nhà trong nước đã được khai thông. Theo đó, sớm nhất là từ ngày 1/9/2009 trở đi, bất cứ ai còn giữ quốc tịch Việt Nam, có gốc Việt Nam, đang tạm trú hợp pháp từ 3 tháng ở Việt Nam đều có thể mua một căn nhà để ở, thay vì phải thuộc nhóm người: về đầu tư trực tiếp, người “có công với cách mạng, nhà khoa học, nhà văn hóa, người kết hôn, người có chuyên môn đặc biệt”… như trước kia. Nên họ dự đoán, nhà sẽ bán chạy như tôm tươi. Do dó giá nhà tăng vùn vụt.

 

Về đây mua nhà

Trên lý thuyết, lập luận đó có vẻ hợp hợp lý, nhưng trong thực tế lại khác. Lướt qua các khu vực đang xây các khu đô thị, chung cư cao cấp ở các quận 2, quận 9, quận Tân Bình, Thủ Đức, các văn phòng môi giới, các sàn giao dịch địa ốc… kẻ viết bài ghi nhận một không khí hết sức trầm lắng. Chị Mười, ngồi “gác” tấm bảng mua bán nhà bên cột đèn đầu đường Thăng Long, chán nản nói “treo bảng tuần này qua tuần kia không ai tới hỏi. Hoặc hỏi nhưng chê mắc rồi bỏ đi luôn”.
 

Nhà nằm trên đường bị đào bới rất khó bán hoặc cho thuê

Một văn phòng môi giới nhà đất

Ông Tr, có chân trong Đoàn luật sư Sài Gòn, tiên đoán sẽ không có chuyện Việt kiều ào về mua hết nhà ngon như nhiều thầy bói mù tiên đoán. Vì trong quá khứ, dù nhà cầm quyền hạn chế tối đa, nhưng khi cần mua nhà, Việt kiều vẫn có cách “lách luật”. Đó là nhờ người thân, nhờ bạn bè đứng tên. Bây giờ, khi luật cho phép chính thức họ chỉ về làm thủ tục sang tên, chứ không mua mới.

Một bảng của cò bán nhà trên đường Thăng Long

Một lý do nữa khiến người Việt ở Mỹ, Pháp, Úc, Canada không mặn mà với chuyện tậu nhà ở Việt nam trong giai đoạn này là nền kinh tế chính quốc đang lâm vào khủng hoảng, nhiều người thất nghiệp, nhà bị ngân hàng xiết, công nợ bủa vây… Cô Lý định cư ở bang Cali than với kẻ viết bài “Mẹ em cứ hối bán cái nhà bên đây đi, đem tiền về Sài Gòn mua nhà, còn dư gửi ngân hàng lấy lãi, ăn ở không đi chơi. Mẹ biết đâu, bên đây số nhà bị ngân hàng phát mãi nhiều, giá chỉ bằng 70%, thậm chí 50% giá gốc, nhưng bán vẫn khó lắm”. Một chị bạn khác, đang thất nghiệp, sống nhờ con gái ở Sydney nhận xét chua chát “Hồi trước, khi người ta cần mua nhà, có tiền mua thì không cho mua. Bây giờ, người ta không mua thì lại cho mua… Chán mớ đời!”

Nên mua nhà mùa mưa để khỏi bị lầm


Sang đó mua nhà

Việc Việt kiều ào về nước mua nhà còn chưa đâu ra đâu, thì một chuyện tương tự nhưng theo chiều ngược lại đã âm thầm khởi động từ nhiều năm qua. Nghe đồn nhà bên tây giá rẻ, thủ tục mua dễ dàng…ông quan tham muốn rửa tiền, bà doanh nhân giầu xổi, người đẹp mới “trúng mánh” bằng “vốn tự có”… đều háo hức đi Tây “săn” nhà. Ngành du lịch Việt Nam đang làm ăn ế ẩm, chớp ngay tâm lý đối tượng này, mau mắn chào bán những tour trên dưới hai ngàn rưởi đô la một người cho một tuần bay dọc bờ đông hoặc bờ tây nước Mỹ, vừa du lịch thăm thân nhân, vừa kết hợp “săn” nhà. Trong số các hãng du lịch ở Sài Gòn như Saigon tourist, Benthanh tourist, TST tourist thì “mát tay” nhất có lẽ là công ty du lịch Hoàn Mỹ với thành tích đã “làm mai” thành công cho ít nhất 20 khách Sài Gòn mua được nhà ở Mỹ.

Mặc dù mua nhà ở Mỹ không bị rào cản về chính trị, thủ tục như ở Việt nam.
 
Nhà ở Mỹ, trong tâm trí người “bên này” đồng nghĩa với …thiên đường hạ giới. Nghe nói nhà “bên đó” rộng trăm mét vuông, nằm giữa hoa lá cỏ cây, có tiện nghi cao cấp…mà rẻ hơn “bên đây”, nhiều người chết mê chết mệt. Càng mê mệt hơn khi đến dự cuộc hội thảo ngày 31 tháng 7 vừa qua tại Sài Gòn về đề tài “Mua nhà và đầu tư bất động sản tại Mỹ” do Hiệp hội bất động sản TPHCM (Horea) tổ chức, được nghe bà Đỗ Thị Loan, Tổng thư ký Horea kể về dự án nhà ở Virginia, Washington DC mà bà có dịp tới thăm, với những căn biệt thự có kiến trúc kiểu Ý, Pháp rất đẹp, rộng gần 200m2 mà giá chỉ …vài trăm ngàn đôla. Nếu lấy chuẩn nhà cùng cỡ, cùng kiểu  ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7 bên Việt Nam để so, thì thấy nhà bên Mỹ rẻ gấp vài lần.
 
Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm khiến ai nấy phát sốt phát rét. Vài bà mau mắn gọi điện oang oang “Nhà mày bên đây, tao lo. Bây giờ tao mua nhà bên đó, giao mày lo lại. Cần bao nhiêu cứ chi rồi cấn trừ sau”. Hỏi họ cấn trừ bằng tiền Việt hay tiền Mỹ trong thời điểm tiền Mỹ quá cao so với tiền Việt hiện nay. Cấn trừ  cách nào khi nhà cầm quyền không cho đem theo mình 7,000 đôla một lần xuất ngoại, chuyển ngân chính thức để mua nhà nước ngoài càng không cho. Cấn “lậu” thì dễ nhưng lỡ xui mất hết thì kiện đâu, ai xử ? Họ ngồi ngây ra không trả lời được. Người khác, như ông Toàn Phát, chủ vựa gạo Long An, không ngồi ngây thì lại chết đứng như Từ Hải vì “lúc đầu con nhỏ không đá động gì đến tiền bảo hiểm nhà, tiền thuê đất, thuế lợi tức, phí bảo trì đồ đạc, vườn tược… Chừng xong xuôi mới lòi thêm bao nhiêu khoản nữa. Tính sơ sơ, để “nuôi” cái xác nhà, mất thêm gần chục ngàn đôla một năm. Hỏi nó, nó bảo lúc đầu giấu không nói vì sợ anh ngán, không chịu mua. Bây giờ anh mua rồi, nói đâu có muộn”.
 
Cái nhà, ngẫm cho cùng, là một thứ tài sản. Nếu người đâu của đó, thì làm gì có chuyện. Đằng này, người ở Việt nam, của bên Mỹ. Người bên Mỹ, của ở Việt Nam, mới rắc rối đôi đàng. Báo chí từng đăng bao nhiêu ngụ ngôn thời đại chung quanh chuyện anh em, cha mẹ, bè bạn tin nhau nhờ đứng tên nhà, chạy thừa kế vườn ruộng. Bản thân bao nhiêu người bên đây – bên đó từng bị những bài học xương máu nhớ đời.

XH