Bạn hiền,
Khi yêu người ta thường hay mơ ước khoảng trời mênh mông phía trước đầy màu xanh hy vọng và màu hồng hạnh phúc. Đến khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân cả hai phải đối diện với một thực tế trước mắt, nào là kinh tế gia đình, ngày ngày vác cuốc đi cày, mong khỏi bị gọi lên lãnh tấm giấy màu hồng (pink slip), nào là lo kiếm tiền trả mortgage hàng tháng để khỏi bị nhà băng kéo nhà và tống cả gia đình ra ngoài đường, nào là lo cho con cái nên người, không mất dạy hỗn láo, đừng nói chi đến chuyện thành đạt trong xã hội.

Bảo Huân
Tất cả những áp lực kể trên dồn ép vào một khối, đó là nguyên nhân gây ra cảnh cơm không lành canh không ngọt. Thi sĩ Hồ Dzếnh rất đúng khi ông viết “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Thử hỏi khi đời mất vui rồi thì phải làm gì hở bạn hiền? Câu trả lời có thể là nín thở qua phà, “hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời người cũng qua” như theo ông Vũ Thành An, hoặc là cùng lắm thì làm theo người Mỹ, rủ nhau ra tòa đâm đơn ly dị là xong. BTL tôi bấy lâu nay cứ tưởng chỉ có hai giải pháp đơn giản thế thôi. Tuy nhiên mới đây có một gã đàn ông Mỹ chọn một giải pháp độc đáo hơn. Gã quyết định chọn chốn lao tù để tránh xa bà vợ. Gã đàn ông 39 tuổi tên là Anthony Miller, cư dân tiểu bang Pennsylvania đầu tuần này ra tòa về cái tội ăn cướp nhà băng bằng một khẩu súng hơi. Cái trò ăn cướp của gã chỉ là ngụy tạo, vì lúc đó gã cứ hối thúc cô nhân viên ngân hàng mau mau gọi cảnh sát đến. Đầu tuần này ra hầu tòa, gã thú tội là chỉ vì muốn xa lánh bà vợ ác độc mà gã phải trở thành ăn cướp bất đắc dĩ. Gã nói là gã không thể chọn cái giải pháp ly dị là vì bà vợ hăm dọa là bà sẽ tự tử nếu bị ly dị. Không biết bà vợ này dữ cỡ nào khiến Miller sẵn sàng chọn nhà tù thay vì sống chung với bà, chỉ biết là khi sở cảnh sát mời bà lên sở cảnh sát để mang xe về, theo lời kể của một viên cảnh sát tiếp xúc với bà vợ của Miller, sau 20 phút nói chuyện là ông cảnh sát này cũng muốn vào tù ở.
Mặc dù bây giờ Anthony Miller và luật sư biện hộ cho gã hết lời giải thích và đổ lỗi cho con mụ đàn bà chua ngoa kia, thẩm phán Farina vẫn quyết định trao cho Miller cái bản án 3 đến 6 năm tù. Tuy nhiên, có tin vui cho Miller là gã đã đạt được ước nguyện; năm ngoái vợ của gã đã tự nguyện làm đơn ly dị. Bây giờ gã chỉ cố gỡ thêm vài cuốn lịch nữa thôi, sau ngày mãn hạn tù, đời gã sẽ vui trở lại.
Bạn hiền, tuy nhiên Anthony Miller không phải là người duy nhất muốn vào trong tù gỡ lịch. Mới đây, ở gần chỗ BTL tôi sống có một phạm nhân vừa được phóng thích lại tìm cách chui vào tù. Gã đàn ông 24 tuổi tên là Sylvester Jiles phạm tội giết người năm 2007 nhưng vì công tố viện không tìm được nhân chứng trong vụ bắn giết cho nên tuần rồi Jiles được phóng thích với bản án 8 năm tù treo. Thẩm phán quận hạt Brevard cảnh cáo rằng nếu Jiles mà vi phạm luật tù treo thì phải vào tù để gỡ thêm 15 cuốn lịch và ông ta còn dám tiên đoán chắc chắn cái ngày đó sẽ rất gần. Ông thẩm phán này đoán như sấm, không cần phải đợi lâu, thứ hai tuần này Jiles xin vào tù trở lại, viện cớ là gia đình nạn nhân đe dọa trả thù. Cai ngục không cho gã vào tù, nói là nếu gã thấy bị đe dọa thì cứ việc viết đơn kiện nộp cho sở cảnh sát. Tối cùng ngày, Jiles vượt ngục, nhưng không phải vượt ra mà là vượt vô. Sau khi vượt qua được hàng rào kẽm gai bên ngoài, gã leo tường để vào bên trong nhưng trượt chân té nhào lên trên đống kẽm gai. Gã bị kẽm gai xé rách mặt và người, mất máu trầm trọng, và xe cứu thương phải đến nơi chăm sóc gã.
Vượt ngục là chắc chắn phạm luật rồi, nhưng đằng này Jiles chui vào ngục chứ khỏi phải vượt ngục thì không biết có bị kết tội không vậy ta? Nếu kết tội và tống tù gã thì có nghĩa là cho gã đạt được ước nguyện. Còn nếu tha gã một lần nữa, để cho một kẻ có tội nhơn nhởn ngoài xã hội cũng không hay. Bạn hiền, vào cái thời buổi kinh tế suy thoái, công ăn việc làm khó kiếm, cơm ngày 2 bữa kiếm không ra, vì thế thiên hạ đua nhau chui vô tù là điều không lấy làm ngạc nhiên. BTL chưa ủ tờ một ngày nào, nhưng chắc chắn ở trong đó phải sướng hơn bên ngoài cho nên Miller và Jiles đã không ngần ngại. Thật ra thì nhà tù Mỹ mới có chuyện đó, ở trong đó có người hầu hạ cơm nước, không phải đóng tiền nhà, ngủ nghê có người canh gác khỏi lo đóng tiền báo động hàng tháng, khỏi phải sợ ăn trộm vô nhà, đi khám bệnh khỏi lo y tế bảo hiểm.
Cứ theo cái đà kinh tế suy thoái hiện nay thì có lẽ thiên hạ sẽ ùn ùn kéo nhau vào tù. Trong tương lai có thể ở trong tù vui hơn ngoài này nhiều, bạn hiền nhỉ?
BTL
Brevard County, FL
3 tháng 9, 2009