Menu Close

Những câu nói hay nhất trong năm

Bắt chước tạp chí Time vẫn hay bình chọn những cái nhất trong năm, Ga Tui năm nay cũng thực hiện việc bình chọn “Những câu nói hay nhất trong năm” cho tạp chí “Thoi” số Tết. Số là năm nay, ông Táo là người vốn hay chuẩn bi. Sớ Táo quân để về tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, báo cáo lại chuyện dân tình thế sự trong năm. Bày vẽ theo “mốt” mới, ông Táo cũng viết blog, vô facebook lập trang, nối mạng để hót chuyện nhân gian, ngóng chuyện nhân tình mà về tâu Ngọc hoàng. Ai dè dạo này nước ta truy càn, bố ráp  cộng đồng dân mạng dữ quá. Đuổi dân bán thúng bán bưng dưới đất vừa xong, công an ta càn quét lên mạng. Kẻ lo giùm dân nghèo trên mạng cũng bị bỏ bót. Người viết vài câu bất bằng với anh Tàu  Chệt cũng bị bắt giam. Nhiều vụ bắt bớ, đóng trang của blogger, phạt tù mấy nhà dân chủ trong năm qua, làm Táo ta hơi “rét”. Phần thì bao nhiêu sổ sách, ghi chép trong năm cũng bị nhà nước ta tịch thu, chẳng còn mấy điều để làm sớ. Nên Ga tui đành thay mặt Táo mà kể chuyện trong năm. Chuyện trong năm có gì hay bằng chính các quan to của ta “nhìn nhận”. Nên Ga tui làm bình chọn “Những câu nói hay nhất” qua các lời phán của quan to để phần nào hiểu được tình hình nước ta trong năm qua.

 

Tranh: Bảo Huân

 
Về tình hình kinh tế chính trị thì năm qua nước ta vẫn luôn sôi (động) như một nồi lẫu mắm. Mặt đối ngoại thì Thứ  trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh tuyên bố với báo chí rằng ”VN đã thể hiện  bản lĩnh VN, dám nói thứ tiếng khác tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc”. Rất hay. Bản lĩnh ngút trời vậy chớ. Hồi nào giờ chưa dám , không dám thì bây giờ dám. LHQ nói tiếng Anh tiếp Pháp, còn  ta thì “bảo tồn văn hóa”, nói tiếng … Việt, mà cũng có thể tiếng Tàu cho Tây nghệch mặt chơi. Mà cũng có thể hiểu rằng, ngài Thứ trưởng muốn biểu “ta chừ ngon lắm, hổng sợ thằng cóc khô nào”. Có ngán thì ngán anh “láng giềng hữu nghị” mà thôi. Có lẽ Thứ trưởng ta đã “học tập” được từ  Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, khi kể rằng “tôi chỉ nói một câu với Tổng thống Obama, mà vừa động viên vừa phân hóa nội bộ nước Mỹ”, thì LHQ là “cái đinh” gì. Chủ tịch ta nói có một câu mà “vừa động viên, vừa phân hóa” nước Mỹ, chắc nói chừng mười câu là nước Mỹ nát như tương, khỏi bom đạn khủng bố gì hết. Từ những câu nói này, dân ta cũng hãnh diện khi thấy vị thế VN hiện nay ra răng.

Và điều này cũng có lý do. Vì với tốc độ phát triển kinh tế “chóng mặt” của ta, nước nào nhìn vào chẳng sợ hay thán phục. Nên khi xét về những câu nói hay trong lãnh vực kinh tế thì đầu tiên phải kể đến Ngài Viện trưởng Nguyễn Xuân Kiên, Viện Chiến lược phát triển Kinh tế-Xã hội VN- Đông Nam Á, khi nhận xét rằng, “Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp hiện nay,  chỉ 20 đến 30 năm nữa, VN sẽ là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới”. Ghê quá. Hay chưa. Mừng dễ sợ. Chắc chắn là sau ngần ấy năm, VN ta còn vô khối cường quốc nhóm G8, G20  chớ chẳng chơi. Mà thiệt vậy, trình độ dân trí ta cao ngút trời mà. Việc này chỉ nằm trong lòng bàn chân, khi Ban nội vụ  Thành ủy Hà nội tuyên bố rằng Hà nội đang “phấn đấu” để “100 % cán bộ Thành ủy có trình độ  tiến sĩ”. Ai hổng có đi học thì bị “tống” lên… Trung ương. Nên vụ Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh có bí khi phóng viên hỏi về chính sách tiền tệ và tình hình lạm phát nước nhà tại kỳ họp Quốc hội khoá 12 rằng “Tôi không nói được. Các anh hỏi khó quá” là chuyện đúng thôi. Kế hoạch sẽ là tiến sĩ, chứ hiện nay cứ tưởng Bộ trưởng là biết tất cả sao. Nhất là  hỏi chuyện ngân sách, tài chính, lạm phát với Bộ trưởng Tài chính là sai chỗ rồi.

Về tinh thần chống ngoại xâm thì đồng chí Ba Náo Bí thư Chi Bộ tại SG đã phát biểu rằng “Hoàng sa Trường sa  là bãi hoang chim ỉa” khi họp với báo chí, có sá gì mà tranh chấp cho mất tình hữu nghị. Đất nước ta “cò bay thẳng cánh”, sá gì “bãi hoang chim ỉa”. Nên những thanh niên, sinh viên học sinh, trí thức nào mà phản đối vụ “Trường Sa Hoàng sa” là phản động, thiếu tình hữu nghị.]

Tranh: Bảo Huân

 
Về mặt hành chính xã hội thì ngài Phó Chủ tịch  Lê Minh Phát, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1 tại Sài  Gòn đã nói thay cho các cơ quan hành chánh cả nước rằng, “ Công việc ngày càng nhiều. Nhiều việc mà bắt cán bộ công chức phải vừa cười nói niềm nở với dân, vừa giải quyết công việc thì mất thời gian, người sau đợi cũng mệt”. Y chang, nên việc các quan cau mày cau mặt, quát nạt dân chúng cho nó nhanh, gọn, đỡ mất thì giờ. Lại không mất cái uy của quan to. Chuyện hành chính xã hội còn phải kể vài câu nói hay trong năm qua các lịnh “Cấm ngực lép không được chạy xe gắn máy” hay “Giải quyết nạn kẹt xe bằng cách thu lệ phí giao thông” hay vụ rò rỉ hầm Kim Liên “hiện đại” tại Hà Nội khi vừa khánh thành là “Đã dự kiến trước việc rò rỉ”.

Về việc đấu tranh chống tham nhũng thì Tổng Thanh tra chính phủ  Trần văn Truyền, coi như là quan cao nhất để giám sát chuyện chia chác, hối lộ biểu rằng “Chưa có quy định rõ để phân biệt giữa  hối lộ và quà tình cảm nên khó khăn trong việc phân biệt giữa tham nhũng, hối lộ và tiền hoa hồng, tiền “bo”. Đúng vậy. Các quan có ký giấy tờ, cũng phải mua mực viết, bỏ công đèn sách học cho đến khi tự ký được  chữ ký của mình, nên khi ký dự án, hợp đồng thì được tiền “hoa hồng”, tiền “bo” là hợp lý, sao kêu là tham nhũng. Mà quan Thanh tra đã bảo “hổng có quy định rõ ràng” thì biết đâu mà chống. Thêm vào nữa,  Bộ trưởng Nội Vụ Trần văn Tuấn thì biểu “Khó chấm dứt tình hình chạy quyền chạy chức vì người chạy có báo đâu mà biết”. Người chạy chức, chạy quyền “bo” cho quan trên, rồi “hổng thèm báo” thì có trời mà biết. Chuyện đã không rõ ràng, lại khó khăn thì làm sao mà kêu tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền phải ngưng. Làm con dân phải hiểu, ta thán chi mấy vụ này. Nên vụ “Đề án 112” vừa qua với ngân sách 3,800 tỉ đồng VN, tức khoảng 200 triệu đô la nhằm điện toán hoá hệ thống hành chính được coi là “chùm khế ngọt”, tha hồ các quan ta hưởng …tiền “bo” từ các công ty đấu thầu, hổng thua vụ PMU 18.

 Vấn đề y tế, an toàn sức khoẻ cho người dân thì Giám đốc bịnh viện Saint Paul Nguyễn Phạm Ý Nhi tại Sài gòn phát biểu với báo chí khi người nhà bịnh nhân khiếu kiện do sự tắc trách, thiếu trách nhiệm, tiêm lộn thuốc của nhóm bác sĩ, y tá đã làm chết người thân của họ rằng, “Nếu cần rút kinh  nghiệm thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”. Vài người, thậm chí hàng trăm người chết để các bác sĩ “rút kinh nghiệm” mà chữa cho người khác cũng là hay quá chớ sao.  Quan to hơn là quan Đào văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội thì phán rằng, “Trung quốc có một số trẻ em chết do ăn sữa độc nên xử tử hình được, còn vi phạm vừa qua (tại VN) chưa ai chết nên khó xử lý”, khi được phóng viên hỏi về các vụ sữa độc lại quá hạn của TQ nhập về,  nhưng vẫn được giấu kín trong kho để đến khi dân chúng hết xôn xao mới tung ra bán. Ngài Phó cũng có lý và hay chớ chẳng chơi. Có chết cũng còn được coi để rút kinh nghiệm huống hồ gì chưa chết, hay vài năm sau mới chết.

 Về mặt giáo dục nước nhà thì năm qua giới giáo dục, trí thức nước ta “hơi bị” ê, khi phúc trình của các giáo sư đại học Harvard về tình trạng giáo dục bệ rạc tại VN. Vì thế Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân mới lo bù đâu bù cổ với bao chuyện cần giải quyết cho nền giáo dục nước nhà, nên đã “nạt” các phóng viên khi bị hỏi ba chuyện “pee-k-poo” của học trò, rằng “Đừng hỏi Bộ trưởng vì sao trường học thiếu nhà vệ sinh” (mà hãy hỏi tại sao không đi vệ sinh trước khi đến trường). Phải thông cảm rằng, Bộ trưởng giáo dục thì lo việc nhét cái gì vào đầu học sinh, chớ đâu phải để tâm chuyện thứ gì chạy ra ở phía … đuôi học trò. Chuyện trường học có thiếu sách vở,  thiếu thầy cô, thiếu bàn, thiếu ghế hay thiếu nhà vệ sinh thì đi hỏi người dân, hỏi phụ huynh, cớ sao hỏi bộ trưởng. Mặt giáo dục có thêm hàng trăm câu nói hay khác, nhưng nếu kể thêm nữa thì có câu của Phó Cục trưởng Đào tạo nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục là quan Trương Duy Phúc, khi phán rằng “Bằng cấp của lưu học sinh, đặc biệt du học tự túc về phải được Bộ GD VN công nhận, còn không sẽ bị coi là bằng giả”. Vụ này làm du học sinh sang Mỹ học hơi bị rét, nên kháo nhau trên mạng rằng học đại học xong chớ ngu mà bò về nước, lạng quạng bị coi là bằng giả thì bị tống cổ vào tù như chơi.

Nhìn chung, hay ngồi chung lại để nhìn theo kiểu các quan ta, thì tình hình nước nhà trong năm qua có  nhiều “thành tích”, “vượt chỉ tiêu phấn đấu”. Qua các lời phát biểu của các quan đầu ngành, người dân hiểu được hiện tình nước nhà năm qua ra sao. Đưa bản thảo bài bình chọn cho Chú Ba Xe ôm coi, chú cười rồi  hỏi nhỏ:

 – “Mày chơi chữ hả Ga Làng? Mấy câu nói này mà mày kêu “Hay”. Hay là mày muốn nói “Hay” theo tiếng Anh, tức là ba mớ cỏ khô của bò nhai lại. Lời lãnh đạo mà mày ví là cỏ rác, để cho bò nó nhai, chớ ai mà nghe. Bị bỏ bót nghe con”.

Úi mèn ơi, Ga Làng tui nào có ý như suy diễn bậy bạ của Chú Ba. Tình ngay, lý cũng ngay, có ý chi đâu, nhưng nghe chú Ba nói thì hết hồn. Cầm cái mô-bai, bấm tức thời tới toà báo tạp chí “Thoi”:

– “A-lô. Gác bài tui lại được không? Hả, hả!! Cái gì ? Báo lên khuôn, in xong rồi hả. Chết mẹ rồi?”

Tết này, lỡ thằng nào xấu mồm xấu miệng, suy diễn kiểu chú Ba Xe ôm, chắc bà xã tui phải mang bánh tét vô “thăm nuôi” Ga tui về tội “phản động” quá. Xứ ta khổ vậy, cầm bút cũng bị đi tù như chơi.

GL