Phong lan là một trong “Tứ bất tử”-Mai, Lan, Cúc, Trúc. Hoa mai thì ai cũng biết rồi, Cao Bá Quát đã thốt lên: “Nhất sinh đê bái thủ mai hoa” (Trên đời chỉ bái lạy hoa mai). Còn hoa cúc: “Diệp bất ly thân, hoa vô lạc địa” (Lá có khô cũng không bỏ cành, hoa dù có tàn héo vẫn không rơi xuống đất). Cây trúc, được nhà Phật quý vì nó tượng trưng cho người quân tử lòng dạ thẳng ngay, “Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng).

Người xưa có câu: “Vua chơi lan – quan chơi cây” hay “Vương giả chi lan”. Ngụ ý hoa phong lan chỉ dành cho những bậc đế vương thưởng ngoạn. Và người ta giải thích: Phong lan rất quý, rất thanh cao và rất chi là “vương giả” thế cho nên chỉ Đế vương mới được chơi lan.

Cảm nhận được hết ý nghĩa của lan, ta mới thấy quý và muốn sở hữu cả một rừng phong lan. Nhưng, chơi lan và để có hoa lan trổ hoa quanh năm mà thưởng thức lại là một việc không phải ai làm cũng được. Lan không phải là cứ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật là ra hoa liên tục. Có những loài lan hoa bền bỉ và lâu tàn như Hồ điệp, Vũ nữ, Wanda… Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là không có hương thơm. Còn lan rừng thì hương sắc vẹn toàn nhưng nhược điểm lớn nhất của lan rừng là chóng tàn, có loài sáng nở, tối tàn, có loài được vài ba ngày đã tàn, như Nghinh xuân, Giáng hương, Giả hạc, Thủy tiên, Ý thảo cũng chỉ được nửa tháng là tàn. Trong các loài lan rừng chỉ có Lan hài là có thể ra hoa bền đến 2-3 tháng, nhưng rất quý hiếm. Cho nên, muốn có lan rừng ra hoa quanh năm thì điều đầu tiên là phải có nhiều loại lan rừng trong vườn và phải hiểu được đặc điểm sinh lý, chu kỳ sinh học của từng loại lan, gắn với điều kiện tự nhiên, khí hậu của từng vùng, miền thì mới mong được phong lan ra hoa quanh năm. Trời, đất có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì hoa phong lan cũng có các loài chính nở vào bốn mùa như thế. Vấn đề cốt lõi là, người chơi phong lan phải biết chọn được các loài hoa chính nở vào bốn mùa để mà “chơi lan”.

Mùa xuân, ta nên chọn Nginh xuân làm chính. Tết mà có dăm, bảy giò Nghinh xuân nở hoa thơm ngào ngạt vào đúng ba ngày tết thì còn gì bằng (đặc biệt Nghinh xuân tím thì càng quý gấp bội). Nhiều người quan niệm: “Gia chủ có lan Nghinh xuân nở nhiều, nở rộ đúng dịp tết là năm đó gia chủ sẽ gặp nhiều hạnh phúc, may mắn”. Tiếp đó các loài như Giả hạc, Ý thảo, Trúc lan nở vào cuối xuân. Đến cuối tháng ba đầu tháng tư Thủy tiên nở trắng cả rừng, Thủy tiên có nhiều loại, nở làm hai đợt chính vào cuối xuân và đầu hạ.

Mùa hè chính là mùa của Giáng hương các loại, có thể nói trong các loài lan thì Giáng hương là loài dễ trồng, dễ sưu tầm nhất. Hoa có mùi thơm đậm đà và rất quyến rũ, chỉ tiếc là hoa nở vào mùa hè nên ít được ca tụng mà thôi.

Có một loài Giáng hương rất quý, mà dân chơi phong lan đặt cho một cái tên rất hay Giáng hương vu lan. Loài lan này chỉ nở vào mùa thu và đúng dịp rằm tháng 7, mùa Vu lan báo hiếu. Với những nhánh hoa đung đưa vàng óng ả trong nắng gió mùa thu. Giáng hương vu lan có mùi thơm thật quyến rũ, nồng nàn.
Mùa đông khi trời lạnh lẽo, mùa của Trường kiếm và Đoản kiếm, vòi hoa dài cả thước, sắc hoa tím sẫm, hương thơm dìu dịu.

Muốn cho phong lan ra hoa phải tốn nhiều công sức. Người chơi lan phải kiên trì, nhẫn nại, lấy được giò lan về ta phải trồng, phải chăm sóc nó và phải yêu thương nó như con mọn vậy. Đối với Giả hạc, Thủy tiên, Ý thảo từ lúc đâm chồi phải ba năm sau mới ra hoa và khi hoa tàn thân cây (Giả hành) chính là kho dinh dưỡng để nuôi cho cây non được phát triển xanh tốt quanh năm, vì thế ta không được cắt bỏ đi, mà cần giữ lại cho giò lan được phát triển bình thường.