Câu chuyện “Ngàn Cánh Hạc”
Cuốn truyện này tôi dịch cách nay đã 40 năm, của nhà văn Nhật Yasunari Kawabata (1899 -1972), giải Nobel văn chương năm 1968, và đã được nhà xuất bản Trình Bầy in vào năm 1969. Trong mấy cuốn sách tôi đã dịch trước 1975, đây không phải là cuốn tôi ưng ý nhất. Tôi dịch cuốn này vì hồi ấy ở Miền Nam có khuynh hướng giới thiệu tác phẩm của các tác giả được giải Nobel, và vì nhà xuất bản đặt dịch. Điều đáng nói là câu chuyện sau đây.
Vào năm 2003, tôi nhận được điện thư của ông Triệu Xuân, nội dung như sau (xin in lại nguyên văn điện thư không có dấu):
On Thu, 24 Jul 2003 07:40:01 +0700 “Trieu Xuan” writes:
Thua Nha van Trung Duong!
Toi la Trieu Xuan, Nha van, Nha bao, Truong Chi nhanh Nha Xuat Ban Van Hoc tai Sai Gon (bao gom cac tinh mien Nam). Toi nho Nha van Nguyen Mong Giac la ban than, cho E-Mail Address cua ba.
Chung toi de nghi ba cho tai ban cuon Ngan Canh Hac cua Yasunari Kawabata do Nha van Trung Duong dich, NXB Trinh bay xuat ban tai Sai Gon thang 5 nam 1969. Toi xin phep duoc de nghi cu the ve viec Tai ban:So luong in 1000 ban. Tien Nhuan but la 8% gia bia nhan voi so luong in, cung voi 10 cuon sach tac quyen.
Neu ba cho phep, va neu co sua chua, bo sung, ba cho y kien hoi am theo dia chi: Nha van Trieu Xuan. Truong Chi nhanh Nha xuat ban Van hoc. 290/20 Nam Ky Khoi Nghia Quan 3, Tp Ho Chi Minh. Tel: 848 3481; 846 9858; Fax: 848 3481; Mobile: 0903 10 20 36. Home: 844 0180. […]

Trái, một góc Hội sách TP.HCM kỳ 6, ngày 15-21 tháng 3, 2010, Sàigòn. (Ảnh Nguyễn thị Lan Anh/Việt Tribune) Phải, hình bìa mềm cuốn truyện “Đảo Mộng Mơ” của Nguyển Nhật Ánh (Ảnh Internet), cuốn sách bán chạy nhất tại hội sách, với 10 ngàn ấn bản trong vòng bảy ngày hội.
Tôi nghĩ giá ông Triệu Xuân có in lại bản dịch đó không cần hỏi xin phép thì cũng… chẳng sao. Việc tái bản sách một cách “vô tư” không cần hỏi ý kiến tác giả hoặc dịch giả — nhà xuất bản Xuân Thu đã làm ở ngoài này từ cả 20 năm trước, với bản dịch cuốn “Ngàn Cánh Hạc”. Tôi tình cờ thấy cuốn đó ở nhà một người quen và tò mò mượn về đọc lại. Cũng vậy, là việc ai đó in lại hai tập truyện của tôi, “Lập Đông” và “Mưa Không Ướt Đất”, đâu hồi đầu thập niên 1980. Tập “Lập Đông” thì tôi tình cờ thấy tại một thư viện công cộng ở Stockton, Calif., nơi có vài kệ sách tiếng Việt dành cho cái cộng đồng khoảng chục ngàn người Việt ở đây. Còn tập “Mưa Không Ướt Đất” thì do một người bạn tình cờ thấy bán ở một tiệm sách ở Nam Cali vào giữa thập niên 1990, nên mua tặng tôi. Cầm những tập sách tái bản ngoài hiểu biết của mình, tôi chỉ tặc lưỡi, tò mò, như tình cờ gặp lại những đứa con bị thất lạc, đã trưởng thành, và mình không có quyền gì, cũng như trách nhiệm, đối với chúng nữa. Tuy nhiên, giá được hỏi xin phép thì mình cũng sẽ… vui hơn một tí, vậy thôi.
Do đấy, khi được thư xin phép của ông Triệu Xuân, tôi thấy vui vui. Nhưng vui hơn cả là thấy rằng ít ra bây giờ người Sàigòn biết làm ăn theo luật quốc tế, biết tôn trọng bản quyền, mặc dù là bản quyền của một cuốn sách dịch, như vậy còn hơn cả những người đã “vô tư” in lại sách của tôi ở hải ngoại; và tôi coi đấy thật là một khích lệ đáng mừng. Do đấy tôi đồng ý để ông Triệu Xuân in lại, và nhờ nhà văn Văn Quang đang ở Sàigòn làm trung gian, và cũng nhờ anh luôn khi nhận được tiền thì xung vào quỹ giúp văn nghệ sĩ có nhu cầu ở nhà.
Rồi một thời gian sau đó, anh Văn Quang điện thư sang cho tôi biết là ông Triệu Xuân có gọi điện thoại cho anh, nói là cuốn “Ngàn Cánh Hạc” đã có người dịch lại rồi, nên hợp đồng với tôi coi như hủy bỏ.
Thế cho nên tôi hơi ngạc nhiên khi được tin cuốn “Ngàn Cánh Hạc” đã được trưng ở chợ sách Saigon kỳ 6, vẫn với tên Trùng Dương là người dịch. Tôi nhờ cậu em xem người xuất bản là ai, nhưng đã trễ, vì chợ sách đã đóng cửa. Dầu sao thì đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chỉ muốn ghi lại đây vì tình cờ đọc thấy câu sau đây về hội chợ sách vừa qua ở Sàigòn, với chủ đề là “Sách – Tri thức – Hội nhập & Phát triển”, trong bản đúc kết hội chợ kéo dài một tuần này:
“Hội sách TP.HCM lần VI đã là nơi hội tụ giao lưu của toàn ngành xuất bản-in-phát hành sách trong nước với NXB nước ngoài, đây là cơ hội tốt nhất để ngành phát hành sách trong nước khai thác, trao đổi, ký kết bản quyền với các đối tác nước ngoài, làm phong phú thêm các đầu sách nóng phục vụ bạn đọc Việt Nam.” [chữ đậm là do tôi].
Hội sách kỳ 6, Sàigòn
Cũng nhờ sự góp mặt của cuốn “Ngàn Cánh Hạc” trong chợ sách Sàigòn năm nay mà tôi không khỏi không để ý tới hội chợ sách này. Tôi ít thấy có hội chợ sách nào trên thế giới mà kéo dài tới một tuần — có thể có mà tôi chưa nghe biết. Giỏi lắm thì được ba hay năm ngày là cùng, thường vào một dịp cuối tuần. Đến như hội chợ sách thế giới, International Day of Book Festival, do cơ quan UNESCO bảo trợ hàng năm vào ngày 23 tháng 4 (ngày giỗ gần trùng nhau của hai đại văn hào thế giới Miguel de Cervantes, tác giả cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn chương thế giới “Don Quixote”, và William Shakespeare, vào năm 1616), cũng chỉ diễn ra có một ngày. Hội sách Frankfurt ở Đức, kỳ cựu nhất, với một truyền thống tới trên 500 năm kể từ khi Johannes Gutenberg phát minh ra máy in đầu tiên của nhân loại tại Mainz, gần Franfurt, và được coi như lớn nhất, cũng chỉ kéo dài có năm ngày.
Thế mà hội sách Saigon kỳ 6 đã diễn ra tới bẩy ngày, từ 15 tới 21 tháng 3, tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Sàigòn, thì đúng là kỷ lục về số ngày hội vậy. Tôi nghe mà mừng vì lòng yêu sách của người Sàigòn.
Và trong bẩy ngày đó, theo bản thông tin báo chí của ban tổ chức thì: Tổng số gian hàng là 471 gian; với sự tham gia của 150 đơn vị; có tổng số lượt người đến tham quan là hơn 700 ngàn; với 4 triệu ấn bản sách được bán ra trong số 200 ngàn tựa sách được trưng bầy; và tổng doanh thu là 20 tỷ đồng (1 Mỹ kim hiện nay trị giá trên 18 ngàn đồng bạc Việt Nam). Toàn là những con số đáng nể.
Cũng theo bản thông tin báo chí thì: Mười công ty có số thu cao nhất tại hội sách là công ty cổ phần phát hành sách Fahasa, 8.5 tỷ đồng; kế đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Xuất Bản Trẻ, 1.5 tỷ; công ty cổ phần Văn Hoá Phương Nam, 900 triệu; công ty cổ phần Văn Hoá Văn Lang, 670 triệu; công ty cổ phần Văn Hoá Truyền Thông Nhã Nam, 420 triệu; Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 400 triệu; công ty cổ phần Văn Hoá Đông Á, 320 triệu; Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP.HCM, 315 triệu; công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Hoá Sáng Tạo Trí Việt (First New), 300 triệu; và công ty cổ phần Văn Hoá Nhân Văn, 200 triệu.
Điều gây sự chú ý đối với tôi hơn cả có lẽ là danh sách tựa các sách bán chạy nhất tại hội sách Sàigòn: Nó khiến tôi nghĩ tới câu nói, đại ý con người phản ảnh qua loại sách họ đọc (You are what you read). Theo bản thông tin báo chí (nguyên văn, để độc giả có thể tìm hiểu thêm trên Internet, bằng cách sao và dán tựa sách vào hộp tìm kiếm trên Google):
Các tựa sách bán chạy nhất trong hội sách là:
1. Đảo Mộng Mơ – NXB Trẻ – 10,000 bản
2. Biểu Tượng Thất Truyền – NXB Thời Đại -7,500 bản
3. Nhắm Mắt Thấy Paris – NXB Trẻ – 4.000 bản
4. Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế – NXB Phụ Nữ -3,500 bản
5. Ký Ức Tàu Không Số – NXB Tổng Hợp TP.HCM 2,600 bản
6. Kẻ Cướp Tia Chớp – NXB Văn Học – 2,000 bản
7. The Joker – NXB Trẻ – 1.700 bản
8. Bí Mật Về Một Trí Nhớ Siêu Phàm – NXB Tri Thức – 1,200 bản
9. Sức Khỏe Gia Đình – NXB Tổng Hợp TP.HCM – 1,000 bản
10. Vật Chủ – NXB Văn Hoá Sài Gòn – 1,000 bản.
Tôi nghĩ sự thành công bên trên của hội sách Saigon kỳ 6, nếu quả những con số cung cấp trong bản thông tin báo chí là xác thực, thì thật xứng đáng để các hội sách (book festivals) tại Mỹ, đã hoặc đang rục rịch tổ chức nhân dịp xuân về này, nên tìm đến để học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm, đặc biệt trong thời đại mà số người đọc sách đang suy giảm một cách rất đáng ngại này.
Khi tôi nói nhận xét trên với cậu em, thì cậu ta, như thể cười vào cái sự ngây thơ của tôi, trả lời, rằng hội chợ sách này cũng còn là nơi “diễn ra sự rửa tiền, hợp thực hóa các con số chi tiêu đấy, chị ơi.”
Tuy nhiên, cậu vội thêm: “Hội chợ sách trong mấy ngày cuối bán giảm giá, đây là dịp để nhiều người mua sách, vì bình thường sách rất đắt. Sách ở VN bán chậm nhưng các nhà sách vẫn phát triển ồ ạt, không hiểu vì sao.”
(03/2010)