Mẹ ơi, năm nay con về nhà sớm, trước ngày giỗ Mẹ một tuần. Người Việt mình chọn ngày giỗ theo lịch Ta. Con không biết các nhà làm lịch Ta tính toán thế nào. Cách nay hai năm, Mẹ ra đi vào cuối Xuân, trung tuần tháng 11 Tây lịch, nhằm đầu tháng Mười Âm Lịch, nhưng năm nay nếu chọn đúng ngày đầu tháng Mười Âm lịch, thì ngày này rơi vào cuối tháng Mười Tây.

Chúng con và các cháu đi làm, đi học, chỉ dùng Tây lịch, nên thật khó nhớ ngày Ta. Nếu dùng ngày Ta, thì lại không đúng ngày Mẹ mất Mẹ ạ. Chúng con rối mù, bây giờ tạm chấp nhận, năm nay Bố và chúng con giỗ Mẹ vào ngày Ta, nhưng chắc sang năm, mình dùng ngày Tây Mẹ nhé. Hồi đó giỗ ông bà Nội Ngoại theo lịch Ta, Mẹ nhớ như in, con phục Mẹ ghê.
Nói đến giỗ Mẹ cho đúng ngày, con nghĩ, ngày giỗ chỉ là dịp cả nhà họp lại cùng nhớ đến mẹ, chứ thực sự hàng ngày Bố và chúng con đều nhớ đến Mẹ. Trong bữa cơm hàng ngày, có lúc chúng con vẫn còn quen miệng mời Bố Mẹ xơi cơm cơ mà. Mỗi lần nấu cơm, mở tủ thực phẩm khô như chai bột càri, bột mì, bột nếp, bột năn, hay hột ngò để nấu phở… chữ của Mẹ ghi rõ ràng từng loại, chúng con nấu bếp chẳng bao giờ bị nhầm lẫn, nên nhớ Mẹ hoài.
Mẹ ơi, viết đến đây con nhớ hồi xưa, khi nhà mình ở Cư Xá Đoàn Kết Đà Nẵng, lúc con mới học lớp đệ Thất. Buổi sáng hôm đó chị bếp nấu nồi cháo gà, con lanh chanh xuống bếp nếm thử, thấy hơi nhạt, bèn lấy chai nước mắm đổ thêm vào nồi cháo. Ai dè không phải nước mắm, mà là chai dầu lửa. Hai chai y chang nhau để kế nhau. Thế là con bị chị bếp cự nự và dắt con thẳng từ bếp lên phòng mẹ trình bày tự sự. Con bị quỳ và bị Mẹ đét cho mấy roi. Sau trận đó, con vẫn không chừa cái tội thích xuống bếp chàng ràng nấu nướng, nhưng cẩn thận hơn, con ngửi hoặc nếm trước khi dùng. Nhưng cũng có lần nhầm muối thành đường khi nấu chè. Cho nên con rất thích cách ghi chú của Mẹ, con đã bắt chước, nhưng từ ngày Mẹ mất đến giờ, con lười biếng và xù luôn. Tủ lạnh nhà con tùm lum thứ, thịt thà cá mắm trong tủ đá lộn tùng phèo. Các loại bột đựng trong chai, con ỷ y vào trí nhớ của mình, không ghi bên ngoài, nên sau này không biết loại nào vào loại nào. Bây giờ Mẹ mà thấy thì thiệt tình con không biết nói sao! Mẹ thấy không, con đã lớn chừng này tuổi đầu, mà vẫn cần Mẹ biết chừng nào.
Con nhớ mấy năm trước, cứ đến Noel, chúng con tụ về căn nhà trên đồi của Bố Mẹ. Con hay gọi là ngôi nhà trên đỉnh gió hú, vì những ngày có gió to, chỉ ló mặt ra sân là đã nghe gió rít, những cành Phượng Tím sau vườn oằn oại va đập vào nhau, rồi lá, không biết cơ man nào là lá, cứ vun vút bay qua sân và nằm chết bên sườn đồi hay bổ nhào xuống thung lũng. Những ngày như thế, mà cả nhà mình tụ họp, ui cha, vui ơi là vui. Căn nhà năm phòng to rộng, bỗng trở nên chật hẹp với 20 người nhốn nháo, đủ mọi âm thanh. Chỉ nội cái vụ chợ búa cơm nước đã rộn ràng rồi. Vừa ăn sáng xong đã rào rào hỏi nhau bữa trưa, bữa tối ăn gì? Chúng con còn có màn cà phê cà pháo tán dóc tới khuya nữa.
Thế mà năm ngoái, năm đầu giỗ Mẹ, chúng con dâu rể, các cháu nội ngoại của Mẹ cả thẩy 18 đứa cũng về nhà, có cả anh Tuấn, con Bác Ba từ Mỹ sang viếng Mẹ, thế mà Mẹ ơi, sao mà nó buồn thỉu buồn thiu. Chúng con đi ra đi vô, cứ định tìm mẹ để hỏi chuyện này chuyện nọ nhưng kịp tỉnh lại. Hình ảnh của Mẹ vẫn còn đầy trên tường. Tủ quần áo của Mẹ vẫn y nguyên. Mẹ vẫn ở nhà nhưng lặng thinh.
Cả nhà ra nghĩa trang thăm Mẹ trước khi cúng Mẹ ở nhà. Mộ của mẹ chưa xây được vì chưa đủ thời gian cho đất nén chặt xuống, nhưng Bố và các em trồng thật nhiều hoa, nom xinh lắm. Nghĩ cũng lạ ghê, lúc sinh tiền, nhà của Mẹ ở trên đồi, bây giờ Mẹ cũng nằm trên đồi, hưởng trọn ánh nắng ấm áp ban ngày và tràn ngập sương ban đêm. Mẹ thích ở những nơi cổ xưa, bây giờ nghĩa trang của Mẹ cũng là historic của thành phố, không thể di dời. Láng giềng chung quanh Mẹ, cũng là những người kỳ cựu, có người đến đây vào năm 1812, ngôi mộ của họ được xây theo kiểu xưa mà mình thường thấy trong những sách lịch sử Tây phương, Mẹ còn nhớ không?
Chúng con nấu cơm chay cúng Mẹ theo lời Mẹ dặn, nhưng vì là giỗ đầu, chúng con hơi lọng cọng, nấu đủ thứ món mà vẫn thấy sao đơn sơ quá. Con giữ việc nấu xôi, chè. Các em lo các món chay và cơm. Con biết Mẹ mê xôi vò, xôi khúc, xôi đậu phọng, xôi hoa cau, nên con làm luôn mấy loại xôi để Mẹ nhâm nhi cho đỡ ghiền. Còn nồi chè sen bị gặp “sự cố”. Hạt sen nhất định không nở, cứ co cứng lại. Nấu bao nhiêu tiếng đồng hồ nó vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, con buộc phải múc chè ra chén cúng Mẹ, con biết Mẹ chỉ dùng nước chứ không ăn sen. Con còn không muốn ăn nữa là Mẹ. Chán thiệt, đó là sen bà con ở Việt Nam gửi sang lúc còn Mẹ đó, hiện còn rất nhiều trong hộp, mình vất đi nghe Mẹ, để cũng chẳng ăn được.
Còn các em thì bày tùm lum trên bàn nào là nấm tươi, nấm khô, đậu hũ, mì căn, su hào, cà rốt… thế mà vẫn thấy như không đủ món.
Thời gian qua nhanh, hôm nay chúng con lại về nhà giỗ Mẹ. Cảm giác của con lần này thật khác lần giỗ đầu Mẹ ạ. Mẹ như đã ngủ yên, như đang hạnh phúc ở một thế giới an bình khác. Nhìn di ảnh Mẹ trên bàn thờ hay ảnh Mẹ treo trên tường, đến tủ áo của Mẹ, những tấm áo dài sang trọng Mẹ đã mặc trong đám cưới các em Duy, Thanh, Bích, đám cưới các cháu Ti, Bê… con không còn cảm giác tức tưởi như năm ngoái. Đọc lại xấp thư Mẹ nắn nót viết về ông bà Ngoại, con thương ơi là thương, nhưng không còn nghẹn ngào. Con cảm nhận được Mẹ đã thanh thản, nên những gì của Mẹ cũng trở nên nhẹ nhàng.
Bố đã xây mộ cho Mẹ đẹp lắm, đá Granite đen tuyền. Hôm mua đất cho Mẹ, chúng con đã mua luôn cho cả nhà, nên Mẹ nằm giữa một vườn hoa, bao quanh bởi giậu Nguyệt Quý. Cạnh Mộ là hai bụi Gardenia đua nhau nở hoa tỏa hương thơm ngát. Mỗi tuần Bố và các em tưới cây một lần. Vừa có nắng, vừa có nước, nên cây cối đua nhau đơm nụ, nở hoa. Con không còn cảm thấy gai gai khi đi giữa cái vắng lặng của nghĩa trang, con không còn e ngại tránh né khi nghĩ đến sau cùng rồi chúng ta sẽ ở chung với nhau nơi đây. Tự nhiên con ngửi thấy mùi ổi chín Mẹ ạ. Theo hướng gió, con đi men theo những ngôi mộ nằm soai soải bên sườn đồi. Chao ôi, những cây ổi lớn xanh ngắt, đang đơm hoa trắng muốt, con nghĩ chim ăn ổi rồi bay ngang đây nhả hột, nên có cây mọc trên mặt những ngôi mộ xưa, có cây ở bên thành mộ, những trái ổi chín của mùa trước rụng đầy trên mặt đất, thoảng hương thơm theo gió.
Hoa Phượng Tím trên đoạn đường từ cửa nghĩa trang dẫn vào con đường 2nd Ave nơi Mẹ an nghỉ, như đậm hơn, tươi hơn, quyến rũ hơn. Có lẽ chúng không thay đổi, chỉ tại mình. Khi Tâm lắng đọng bình an, mình sẽ nhìn thấy sự sống của vạn vật, phải không Mẹ?
Năm nay, Bố và chúng con cũng đến thăm Mẹ trong ngày giỗ. Trời cao xanh có nắng và gió y như hôm cái xe cần cẩu đến đào huyệt. Rồi tang lễ, rồi hạ áo quan đưa Mẹ vào lòng đất, lấp đất. Trời về chiều, lại ở trên đồi, nên gió càng nhiều và càng mạnh, mô đất mới nom ngơ ngác lẻ loi. Hoa phúng điếu tiếc thương phủ đầy trên mộ, cả nhà mình bịn rịn không muốn rời Mẹ. Lần đầu tiên chúng con để Mẹ nằm lại nơi lạ lẫm này, chúng con chịu không thấu! Nhưng sau cùng cũng phải tạm biệt Mẹ để đưa di ảnh Mẹ về chùa. Suốt đêm chong mắt chờ sáng vội vã ra với Mẹ. Bây giờ thì cảm giác thương xót ấy không còn nữa, thân xác Mẹ đã ở yên trong lòng đất, hương hồn Mẹ đã hưởng ơn phước ở chốn Vĩnh Hằng. Con yên tâm lắm.
Giỗ Mẹ lần này, nhiều người khuyên theo tháng Ta Mẹ đã mất đúng 27 tháng, nên xả tang để vĩnh biệt Mẹ, để Mẹ an lòng ra đi. Nhưng Bố bảo là tang để trong lòng, tại sao lại xả? Chúng con không biết làm sao, thôi thì cứ nghe lời Bố cho Bố vui. Tất cả đều tự tâm mình, mọi việc làm cũng chỉ là hình thức, phải không Mẹ?
Mẹ ơi, một chuyện nữa con muốn kể với Mẹ, từ hôm Mẹ mất, cả nhà tránh không nghĩ đến hình ảnh Mẹ lúc bị đau. Tránh không xem hình hôm tang lễ. Nhưng riêng con hôm nay, muốn nhìn lại Mẹ, thời gian Mẹ sắp đi. Mẹ xanh xao và gầy từ từ. Hôm đám cưới Bê, Mẹ xin bác sĩ về trước hai ngày để dự đám cưới cháu. Bức ảnh chụp cả nhà ở vùng rừng núi tuyệt đẹp Mt Cootha sau lễ cưới, Mẹ mặc áo dài nhung đỏ, chiếc áo sau này liệm Mẹ, ngồi xe lăn, Mẹ cười nhưng chao ôi tiều tụy, thương mẹ quá!
Mẹ nhớ hôm đó không, Ix, con bé chắt của Mẹ đó, làm Flower Girl cho cô Bê, Ix xinh xắn trong chiếc áo đầm hồng. Bây giờ nó gầy và cao. Nó còn nhớ Cụ, nó kể Cụ hay chơi trốn tìm với nó ngoài vườn. Con không biết Mẹ có nhớ lần cuối cùng Ix đến thăm Mẹ trong nhà thương không, thấy Cụ nằm thiêm thiếp, nó gọi Cụ, Cụ, không nghe Cụ trả lời, nó mếu và mắt đỏ hoe. Năm nay Ix vào lớp 1, đã biết đếm từ 1 tới 100, biết hết 24 chữ cái, biết đọc và viết một vài câu đơn giản. Ix ngoan và dễ dạy. Thỉnh thoảng nó được đến nghĩa trang thắp hương cho Cụ.
Chắc mẹ cũng biết Cu Vinh con của Năm vừa thi Tú Tài xong được vài ngày, cháu cũng vừa được trường Y Khoa ở New Castle gọi phỏng vấn. Mẹ phù hộ cho Cu Vinh nhé. Cu Toàn thì vẫn vừa làm vừa học chuyên khoa về Tim, có lẽ sang năm vợ chồng Đức sẽ lấy vợ cho nó, lấy con bé Dun đó Mẹ. Hồi Mẹ xuống Melbourne, Dun có đến chào Mẹ đó. Chuyện nhà mình năm nay chỉ có vậy.
Con sẽ viết thư cho Mẹ sau, Mẹ nhé.
Thương Mẹ.
PDH