Allo? Ai vậy? Hoàng hả? Em khỏe không? Hả? chị không nghe em nói gì hết! Lại chuyện Đức hả? Em bình tĩnh kể chị nghe, việc gì phải khóc. Cứ từ từ, việc đâu còn có đó. Ừ, chị biết vụ đó, nó mê con bé ca sĩ hát nhạc Trịnh ở Đà Lạt thì chị biết rồi.

Em ơi, từ đây về Việt Nam, rồi bò lên Đà Lạt, kiếm cho ra con bé ca sĩ đó, thì cũng còn khướt, em chỉ lo chuyện con bò trắng răng, mà Đức nó có dám đi đâu đâu, nhát như cáy, chỉ nghe Duy ba hoa chích choè, rồi mê bóng mê gió. Thôi bỏ đi, em lo chăm sóc tấm thân mình cho khoẻ mạnh, kiếm bộ đầm nào trang nhã diện vào, đi phố tung tăng thế là đời tươi ngay ấy mà. Em nói sao? Đức nó dám hất hủi em ư? Nó làm gì em nói chị xem nào? Hả, hôm qua nó đi trực rồi biến không về nhà à? Có bao giờ nó đi như thế không? Thỉnh thoảng à? Thế thì cứ xem như chuyện bình thường đi. Sao? Em gọi điện thoại cho nó, nó nói gì? Hả, nó dám bảo là chán cái gia đình à? Nó không muốn về à? Thế em trả lời nó thế nào? Giời ơi, sao lại dại thế, sao lại khóc, khóc với thằng cục tính ấy làm gì? Sao em không cho nó biết là anh không về thì đừng bao giờ về nữa, cái nhà này không phải là cái chợ, không phải muốn đi là đi muốn về là về. Thế em khóc, nó có động lòng không? Hả, nó bảo nó chán nước mắt đàn bà à? Nó tự động cúp điện thoại à? Hừm, nó cúp thì cho nó câm luôn, em gọi lại để làm gì? Dĩ nhiên là nó không bắt máy rồi. Gì? Em gọi bằng số khác à? O.K số máy của cu Trung, nó bắt máy, nó nói sao? Hả? Nó dám bảo em đừng nhùng nhằng à? Dám bảo em đừng làm phiền nó nữa à? Thôi được rồi, em lấy điện thoại nhà, điện thoại cho nó, nó tắt, em lại bấm, đến bao giờ nó nói chuyện với em, em bảo cho nó biết là em đã nói mọi chuyện với chị rồi, và chị dặn là nó điện thoại cho chị, em phải nhấn mạnh là: chị- bảo- nó- phải- điện- thoại- cho- chị. Như thế nhé. Hả, em đã làm rồi à, Thế thì tốt, chị nói thật, chị tuy là chị ruột của Đức, em là em dâu của chị, nhưng chị không thể nào tha thứ cho Đức nếu nó ruồng rẫy vợ con, mê mẩn lăng nhăng. Em cứ bình tĩnh, vợ cái con cột, nó không thoát nổi đâu. Ừ, thì chị biết, chồng mình chỉ thả lỏng suy tư, mình đã bực rồi. Nhưng em ạ, đàn ông họ như cái cây non, mình phải là cái sào thẳng và chắc cho họ dựa, những lúc họ liếc ngang liếc dọc, thì cứ xem như cây non bị trúng gió độc, có bị quặt quẹo tàn tật một chút, thì cũng nên giữ lại, chả nhẽ nhổ lên rồi vất quách đi? Con người trời sinh có ai hoàn hảo đâu, không có sẹo chỗ này thì cũng có sẹo chỗ khác. Em hiểu không? Nghe lời chị, bình tĩnh, chẳng tội vạ gì mà khóc cho khổ thân. Có cái tít tít, chắc là Đức gọi chị, chị sẽ cho nó một trận, em yên tâm, ừ, bye em.
– Allo, Đức hả? Chị đây, vợ chồng em khoẻ chứ, Hoàng với hai thằng cu ra sao rồi? Tháng trước chị gặp Hoàng thấy cô ấy hơi xanh đấy, chẳng biết có bệnh bạo gì không? Cu Toàn bao giờ thi chuyên môn, Đức bảo với nó là bác Hương dạo này tim hơi yếu, đang chờ nó ra trường chữa cho bác đấy. Còn chuyện nó với con Dun đến đâu rồi? Hả? Cậu bảo sao? Này, tôi nói cho cậu biết nhá, thỉnh thoảng cậu mới điện thoại cho tôi, tôi hỏi thăm gia đình nhà cậu, mà cậu lại bảo là tôi lằng nhằng à? Thế ra cái gia đình của cậu nó chẳng là cái thá gì cả phải không? Hay là tôi không có quyền hỏi han gia đình nhà cậu? Cậu cứ cho tôi một tiếng, tôi sẽ câm ngay, không dám động đến cậu nữa. Giời ơi, cậu xa xả vào mặt tôi như thế thì em em chị chị để làm gì? Cậu bảo tôi lằng nhằng, không phải là xa xả thì là gì hử? Thôi, cậu đừng xin lỗi xin phải gì cả, nếu còn xem tôi là chị thì về xin lỗi vợ cậu ấy. Ngày xưa cậu mê nó như điếu đổ, một hai đòi bà Cụ phải cưới cho bằng được. Tôi biết nó hiền, thế nào cũng bị cậu lấn lướt. Nhưng tôi không ngờ, bây giờ đã hai thứ tóc, sắp có dâu, có cháu nội rồi, thế mà nó vẫn còn phải khổ vì cậu. Cậu nói gì thì nói to lên, lí nhí như thế làm sao tôi nghe được? Cái thứ ưỡn ẹo mới ưa lí nhí, chứ bà già này thì không, phải đường hoàng minh bạch, cậu nói đi, tôi nghe. Gì? Thì giờ ấy à, tôi có cả đống thì giờ, nếu không có, tôi cũng phải vắt ra để có, cậu khỏi rào trước đón sau. Nói đi. À, vụ đó thì tôi biết, kỳ về Việt Nam vừa giờ, hai vợ chồng Duy có đến một quán café ở Đà Lạt nghe nhạc, con bé ca sĩ hát nhạc Trịnh có đến nói chuyện với vợ chồng Duy. Theo lời Duy kể thì con bé rất nghệ sĩ, tóc buông lơi, đẹp man dại, đã có chồng, nhưng vợ chồng lục đục, cô ta buồn, bèn đi hát phòng trà để giải sầu. Khi Duy về lại bên này, vẫn giữ liên lạc, cô ta bảo cô ta bị bệnh ngoài da gì đó, Duy bảo có người anh làm bác sĩ, sẽ giới thiệu để chữa bệnh giúp cô ta, thì ra Duy giới thiệu cậu đấy! Cậu đã liên lạc chưa? À, cậu đã, thế cô ta bệnh gì? Cậu cũng giỏi đấy, định bệnh qua email, thế đã qua phôn chưa? Ái chà, nhanh thế đấy, thế thì Hoàng nó phải bớt tiền chi tiêu trong gia đình để trả tiền điện thoại viễn liên cho cậu đấy. Thế cậu dùng điện thoại nhà à? Ái chà, phải nói chuyện ở ngoài đường, phải dùng mobile, thì vừa khổ, vừa đắt lắm đấy. Rồi sao nữa? Hả? Cô ta tội nghiệp lắm à? Cô ta bảo cậu bảo lãnh sang bên này để chữa bệnh à? Cậu trả lời thế nào? Cậu đã từ chối à, sao lại từ chối, sao không bảo lãnh em nó sang đây, xem nếu hợp thì tiến thêm bước nữa để sưởi ấm tuổi già? Tôi không đùa với cậu, tôi nói thật đấy, với những kẻ đứng núi này trông núi nọ, cỏ nhà người thì xanh, tôi chỉ biết khuyên như thế. Cậu tra vấn tôi đấy à? Hoàng nó chẳng nói gì với tôi cả, nó chỉ khóc thôi, tôi hỏi thì nó bảo là cậu chán gia đình vợ con rồi, cậu yêu cầu nó đừng làm phiền cậu nữa. Tôi khuyên nó rằng: để tôi nói chuyện với cậu cho ra ngô ra khoai, nếu có bề gì, thì mẹ con nó sẽ về ở với tôi, để cậu rảnh tay rảnh chân. Tôi sẽ tìm cho nó một quán café sang trọng, tối tối nó đến đánh đàn Piano cho bá tánh để giải sầu, cậu đừng quên vợ cậu là cô giáo dậy Piano nhá. Nếu có ai thương tình nó, tôi nghĩ cũng tốt thôi. Hả? Cậu không làm gì nó à, cậu không ruồng rẫy nó, thì tại sao nó lại khóc, phải gọi đến tôi? Hoàng nó hiền lành, đứng đắn, thủy chung, cậu còn muốn gì nữa. Ba mươi mấy năm làm vợ cậu, nó cũng nếm đủ mặn ngọt chua cay. Phận đàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, nhưng Hoàng là em dâu tôi, nếu nó gặp bến đục, tôi cũng phải khoắng cho trong. Nếu cậu còn nhận tôi là chị, thì cậu biết phải làm gì. Cậu đừng chối quanh, cậu bảo chán vợ chán con là đã quá lắm rồi! là đã đi ra ngoài vòng cho phép của hôn nhân rồi, là đã manh nha ý đồ đen tối rồi. Sao cậu không chán cái con bé ca sĩ thích hát nhạc Trịnh kia mà lại chán vợ chán con? Hả? Cậu cũng chán cái cô ca sĩ à? Cậu chán cô ta, nhưng cậu vẫn thích nhạc Trịnh, thế thì chẳng sao. Gì? cậu bảo Hoàng không cho cậu nghe nhạc Trịnh vì sợ cậu tơ tưởng đến con bé ca sĩ, cho nên cậu bực, cậu nói chán vợ chán con cho đỡ tức à? Thế sao sau khi trực bệnh viện, cậu lại không về nhà là thế nào? Không, Hoàng không nói, tôi chỉ đoán thế, vì kẻ chán vợ con thì đâu muốn về nhà, đúng không? À, cậu chỉ doạ thôi à? Bây giờ cậu đang ở đâu? Đang ngồi trong xe ở garage à? Thôi được rồi, tôi sẽ nói với Hoàng sự thể như thế. Được rồi, cậu xin lỗi, thì tôi nhận, tôi chỉ muốn gia đình cậu yên ấm, trách nhiệm làm chị của tôi nó nặng nề lắm, gia đình em út lục đục, tôi ăn không yên, ngủ không yên, tôi chết thì cậu sẽ không còn chị nữa. Tôi nói ít cậu hiểu nhiều. Được rồi, lúc giận thì thế, nhưng cậu đã biết lỗi, tôi bỏ qua. Được rồi, thì em, tuần sau chị xuống Mel, hai vợ chồng em cứ dắt chị đi nghe nhạc là chị thích nhất. Nếu Hoàng nó đàn nữa thì tuyệt. Hả, em không nên dìm tài của vợ, vả lại Hoàng nó là đứa đàng hoàng, chớ mở giọng ghen tuông mà làm giảm giá trị của nó. Được rồi, vào nhà xin lỗi nó đi, bye Đức. Hả? Lỗi gì à? Lỗi là đã nói cái câu chán vợ chán con, chán nước mắt đàn bà, tự ý cúp điện thoại, yêu cầu đừng làm phiền. Thế nhá, bye.
PDH