Mối tình rất lạ, là tựa đề bài thơ tôi viết về hai người “bạn trai”:….
Là “mối tình tay ba” trong vắt/ những email trêu ghẹo dở hơi/ dù phương trời ba đứa ba nơi……
Tôi ở Georgia. Dũng ở Florida. Khánh ở Maryland.
Tôi quen Khánh là do người bạn nhờ cầm chút quà của anh gởi cho chồng nó trong chuyến tôi về VN. Có sẵn số phone, dù đã xong “công chuyện” gởi quà, Khánh vẫn thường xuyên gọi cho tôi mỗi ngày. Không biết nói gì thì hỏi: hôm nay bên đó trời mưa hay nắng? Hôm nay Ngân có gì vui? Chẳng lẽ anh “mê” giọng nói… à… uôm như ễnh ương kêu, hay kiểu cười phá lên như mảnh sành bể của tôi?
Sau khi tôi từ VN trở về, mối “giao hảo” với Khánh càng thêm khắng khít. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện chiến tranh hòa bình của thế giới, được chúng tôi đem ra “mổ xẻ” như những nhà bình luận thứ thiệt. Trong lòng tôi chất chứa nhiều nỗi “cung oán ngâm khúc”, nhưng khi “giao tiếp” với mọi người, tôi thường hóm hỉnh pha trò, làm câu chuyện thêm phần rôm rả, có lẽ vì vậy anh tìm được nơi tôi chút thư giãn. Nhưng dù tôi có “ém” chặt nỗi sầu muôn thuở xuống tận đáy lòng, đôi khi vẫn… quên, đã “thở” ra những lời chua xót để anh phải an ủi, ân cần chia sẻ, thành ra tôi có chỗ dựa tinh thần. Mỗi khi buồn anh cho “mượn” vai để dựa (tưởng tượng).
Ngày càng thân thiết, tôi nhận ra trong lời nói của anh pha chút cay đắng chán chường với người vợ trái tính trái nết kỳ quặc. Anh vốn hiền lành, chịu đựng, yêu chiều nhường nhịn vợ từ ngày bắt đầu ký giấy “chung thân”. Sau ba mươi mấy năm “nể” vợ, bề dày thời gian như sợi dây vô hình trói chặt nếp sống của anh. Nhưng hình như anh cũng không muốn làm một cuộc bứt phá.
Nên khi nói chuyện với tôi là anh có chỗ để “xả” bớt những ức chế trong lòng. Giọng anh nửa Nam nửa Bắc, ngọt lịm như mía hấp, tôi nghe cũng bắt…ghiền. Tôi kể anh nghe chuyện Dũng, anh vẫn hay nói “Nó hoạt bát lanh lợi, cái gì cũng giỏi hơn anh, quen nó em sẽ vui hơn với anh.”
Hai anh cùng học chung một khóa Không Quân ở Nha Trang, thân nhau.
Tôi quen Dũng do một lần viết e-mail cám ơn anh đã gởi cho cuốn đặc san mà tôi nhờ một người bạn xin giùm. Mail qua mail lại trở nên thân hồi nào không hay, sau dùng phone cho… tiện. Vợ anh không phải người VN, nên ở nhà khi cần “đàm thoại”, anh và vợ phải dùng ngôn ngữ thứ ba. Có lẽ vì vậy, anh không thể diễn đạt hết tình cảm trong lòng với vợ bằng lời, nên cũng bị… ức chế (giống Khánh). Dù chưa bao giờ “có lỗi” với vợ, nhưng bây giờ chắc anh cần một “hồng nhan tri kỷ” đồng hương.
Vợ Dũng không ghen tương bóng gió, không sở hữu chồng một cách cứng ngắt. Cuối tuần anh được tự do đi gặp gỡ bạn bè, càfé tán dóc, nhậu nhẹt có khi một hai ngày mới về. Vợ đã không giận hờn mà còn “nồng hậu” kiểm tra “vốn liếng” còn hay hết. Tuy nhiên Anh cũng biết “nể vợ”. Có lần đang hào hứng nói chuyện với tôi, anh bỗng hạ giọng thì thào “Chết!… nàng tiên của anh về, thôi bye.”
Khi trò chuyện, anh nói nhiều câu hồn nhiên dí dỏm, khiến tôi cười giòn tan, anh đắc chí hỏi:
– Em thấy anh có… dễ thương không?
Tôi cười khì khì:
– Có, rất dễ thương, nhưng còn một người dễ thương hơn anh nhiều.
Anh ngạc nhiên hấp tấp hỏi:
– Ai… “thằng” nào “ngon” vậy?
Tôi ỡm ờ nói đố:
– Người này ở MD, bạn anh đó, nghĩ coi là ai?
Thật ra tôi cũng không muốn nói cho Dũng biết tôi quen Khánh, vì cần phải giữ bí mật cho “chàng” này được an toàn, nhưng cảm thấy như vậy không công bằng với Dũng
Tranh: Thắm Nguyễn
Lâu nay câu chuyện gì giữa tôi và anh, tôi đều kể cho Khánh nghe, nên hôm nay tôi muốn công khai “mối tình tay ba”.
Anh suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm những cái tên, không tên nào đúng, anh mất kiên nhẫn, chịu thua:
– Em nói đại đi, anh không nghĩ được đâu, “tên” nào vậy?
Khi tôi nói tên “Khánh”, anh lặng đi một lúc rồi hỏi?
– Em… có nghe thấy tiếng gì không?
Tôi thật thà đáp:
– Không.
– Vừa nghe nói tên nó, anh giật mình rớt… từ trên giường xuống đất một cái… ầm. Anh cũng thoáng nghĩ tới, nhưng không thể ngờ nó… to gan như vậy. Thằng này trước giờ hiền như cục đất, tôn… thờ vợ một phép, vậy mà ra chiêu quá ngoạn mục. Trong khi anh trầy trật mãi mới có số phone của em, thì nó đã qua mặt từ lâu.
Tôi cười hỉ hả, chọc ghẹo:
– Anh phải bái phục em mới đúng, vì em có chiêu “Hấp Tinh Đại Pháp” nên mới dụ được thầy tu… phá giới.
Khi biết tới ngày Christmas, mấy anh bạn thân cùng khóa với Khánh và Dũng, sẽ có một cuộc hội ngộ tại nhà Khánh để gặp gỡ hàn huyên, tôi nằng nặc đòi đi theo. Hôm sau Khánh phone cho tôi kể:
– Dũng nói với anh, tháng tới này trước khi bọn nó kéo qua đây, nó phải đem theo lá cờ và đi quyên tiền…
Tôi ngạc nhiên ngắt lời:
– Đem theo cờ làm gì. Mấy anh đi chơi chứ đâu phải đi biểu tình? Mà sao lại phải quyên tiền, chẳng lẽ họ qua có mấy ngày anh không lo được? Ông này khinh người… quá đáng.
Anh bật lên một tràng cười dài, chắc nãy giờ cố nín:
– Ha…ha…nó nói quyên góp tiền để… phúng điếu cho anh, cờ để làm nghi lễ… phủ cờ khi có chiến hữu nằm xuống, lần này anh chết chắc rồi, vì em là người “lạ mặt” không… mời mà đến.
– Ghê vậy sao? Thôi, em không đòi đi nữa để anh được… bình an.
– Cũng chưa chắc, ngày nào thông tin này rò rỉ ra ngoài, đến tai bả, anh vẫn bị án lăng trì.
– Dù em ở xa ngàn dặm, chỉ nói chuyện với anh qua phone và không bao giờ gặp mặt?
– Đúng, dù ở xa ngàn dặm và chỉ nói chuyện qua phone, nhưng vì em là đàn bà. Giao tiếp với đàn bà anh sẽ… chết.
– Vậy anh có sợ không? Hay thôi đi.
Anh nói trong tiếng cười, giọng dịu như… nước mắm pha đường:
– Sợ thì… có, nhưng lỡ rồi, tới đâu tính tới đó.
Những câu chuyện nói với Khánh, tôi kể lại cho Dũng nghe và ngược lại. Vì múi giờ khác nhau nên hết “ca” của Khánh thì đến “ca” Dũng, không bị… kẹt đường. Mấy câu chuyện kể qua kể lại như vậy làm chúng tôi cười nôn ruột, tôi hay phàn nàn với Dũng:
– Anh nói chuyện chẳng ngọt tí nào!… Không bù với người kia, càng ngày người ta càng pha mật vào giọng nói, em sắp chết như… ruồi rồi nè.
Dũng thở dài thườn thượt:
– Ôi giời!… Khi… yêu mới biết tình yêu là buồn. Anh làm sao… chạy đua được với cái thằng…
. Dũng hay “hát” điệp khúc “khi yêu mới biết tình yêu là buồn”. Yêu cái gì mà cứ nói:
– Anh cầu trời trúng số, sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho “hai em”, ở bên nó em sẽ hạnh phúc hơn với anh.
Tôi cười toáng lên:
– Em có phải là… hủi đâu mà mấy ông né dữ vậy? Người này đùn đẩy “trách nhiệm” qua người kia. Ông nào thì em cũng chẳng dám xăm mình nhào vô, lơ mơ là lãnh đạn liền, các bà “tiên” của mấy ông khi ghen lên cũng thành …bà chằn. Thôi, em cứ ở xa vầy… xạo xạo cho an toàn.
oOo
Con gái rủ đi Florida chơi trong dịp nghỉ vài ngày lễ cuối tuần, tôi chịu liền. Tôi muốn nhân cơ hội này, nhìn “tạng mặt” Dũng, coi “chàng” đẹp giai cỡ nào, chứ nhìn hình gởi qua máy giống… cựu chiến binh quá.
Nhưng xui xẻo, mấy ngày tôi đến Florida là mấy ngày Dũng phải về… quê ăn đám cưới cháu vợ, “quê” ở xa nên vợ anh muốn ở lại chơi cho bõ công đi. Tôi bâng khuâng buồn, tiếc cho chuyến đi chỉ được một công một… chuyện chứ không được…hai.
Thôi!…cũng là cái số, coi như “mối tình tay ba” mãi mãi là những “người tình không chân dung”.
Còn ba tiếng nữa mới tới FL. Phone của Dũng, anh nói đang chờ ở motel nơi tôi book phòng sẵn. Anh đã viện lý do nào đó để không đi về “quê” ăn đám cưới cùng vợ. Tôi thật sự rất vui, có thế chứ, chẳng lẽ “hồng nhan tri kỷ” này không được welcome.
Nói là ba tiếng, nhưng rồi bốn tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến nơi, anh chờ mỏi tê người, thương… quá. Đúng, ở ngoài anh đẹp… giai, phong độ hơn trong hình, nhờ cộng thêm nét sinh động của nụ cười, ánh mắt.
Sau khi ăn uống, con gái về phòng ngủ sớm. Anh đưa tôi đi dạo ven biển. Gió sang mùa lạnh ngắt làm tôi run lập cập do quên mang áo khoác. Anh choàng tay qua, ôm vai tôi dìu đi, hơi nóng cơ thể anh lan truyền sang tôi ấm áp, chút cảm xúc chợt len lỏi vào lòng. Trái tim không có tuổi còn nhiều xao xuyến với nhịp đập riêng. Nhưng tôi kịp trấn áp mình, không để đi trật đường rầy sang con đường chữ “T”, không phải T…tình mà là Tê…tái. Tôi sẽ phải giữ khoảng cách tình bạn trong sáng nếu tôi không muốn… tê tái, tê thấp và tê… liệt cả trái tim.
Chớm sang Thu, con đường vương vài chiếc lá úa xào xạc dưới chân, gió heo may se lạnh. Hàng cây trúc đào trồng dày đặc ven đường nở đỏ thắm, cánh hoa mỏng manh chao đảo trước gió, rơi rụng xuống thềm. Anh ôm vai tôi trìu mến, nhìn vào giống một đôi tình nhân đi dưới chiều thu vàng bảng lảng, bâng khuâng…
Hôm sau anh dành cả ngày đưa tôi vòng quanh thành phố, xem phố, xem biển. Biển ở Florida không đẹp gì mấy, không có hàng dương xanh trên bờ cát trắng như biển Nha Trang. Có lúc trời mưa nên bãi ít người. Vài chiếc thuyền nhỏ neo bến, dập dềnh. Những người cưỡi xe trượt nước rẽ sóng lượn vòng. Biển xa rì rào. Từng con sóng xô bờ tung bọt trắng rồi tan nhanh. Vài người chạy bộ dọc theo mé nước.
Ngồi trong xe trên đường về, ghé mua vài chai nước, tôi nói đùa khiêu khích:
– Em trả anh về nguyên vẹn, không sứt mẻ tí nào. Vợ anh có phước ghê, em không cám dỗ được anh.
Anh nhìn tôi.
– Em làm được, tại em không muốn…
Tôi cười xòa, nghĩ thầm: Thôi anh ạ, giữ được tình cảm không vẩn đục thế này tốt hơn.
Tôi biết “ông anh” này nhát gan, chờ tôi bật đèn xanh mới dám… tới, nhưng tôi đâu có “dại dột” như thế, khi không lại đâm đầu vào ngõ tình cụt, không lối ra. Nhưng vì vậy tôi thêm quí mến anh, anh đã rất coi trọng tôi, không làm tôi khó chịu.
Hôm ấy cũng là tối cuối cùng ở FL, sáng sớm mai tôi sẽ rời nơi này trở về chốn cũ. Đứng dưới chân cầu thang motel, chúng tôi nói lời từ biệt. Bất chợt anh với tay kéo tôi vào lòng. Tôi lúng túng, nhưng không cố ghì lại. Rồi bất thần đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi chìm vào sự mê đắm.
Cảm giác ấy như cơn gió. Bay đi.
Tôi vốn có tâm hồn thơ… thẩn thâm căn cố đế, bèn “sáng tác” một bài thơ, ghi lại cảm xúc cuộc hội ngộ quá là trữ tình lãng mạn:………. Em đi rồi ai có nhớ nhung? / Gởi lại anh con đường mới dìu nhau qua mà như thân quen lắm /Thu vừa sang lá vội đổi màu/Gởi lại anh biển lộng gió sâu. Nắm nhẹ tay nhau run run như thuở đầu đời khờ khạo/Gió bay tà áo, gió cuốn trôi những hờn giận vu vơ/ Đi bên anh, em tìm lại tuổi mộng mơ, thời con gái ngại ngần e ấp/Gởi cho anh chút tình rất thật, như cánh hải âu lưu luyến biển xanh/Nhớ không anh, buổi tạ từ tưởng chừng êm ả. Không u sầu buồn bã giọt mi phai/Nụ hôn gió lốc run rẩy bờ vai/Đợt sóng ngầm dạt xô lòng biển/ Gởi lại anh khung trời âm vang kỷ niệm/Gởi lại con đường tình tự hôm qua/Em đi rồi đôi ngã chia xa./Hai nẻo đời mỗi người đi một hướng…
Dĩ nhiên khi làm thơ thì phải thăng hoa, thi vị, thậm chí có khi còn phải lâm ly bi đát nữa, thì “tình thơ” mới …ru được lòng người.
Khi tôi hào hứng đọc cho anh nghe bài thơ bằng giọng diễn …đọc (không phải diễn ngâm). Anh lặng đi một chút, bỗng cười xòa:
– Ôi giời!… anh đưa em đi mua có chai nước thôi, vậy mà em cũng làm được bài thơ… ghê thật. Nhưng phải công nhận, bài thơ đi… mua nước của em quá hay.
Nghe “nhà bình luận” phán một câu hết sức hụt hẫng, nhưng tôi mắc cười.
– Ơ… cái anh này, bài thơ tình lãng mạn vậy mà anh bảo là bài thơ “mua nước”, rõ chán!
Tuy nói thế, nhưng tôi biết tâm trạng “anh chàng” đang não nùng xao xuyến lắm, vì một “mối tình” lãng… đãng như vậy mà thành thơ mới…ghê chứ. Nói theo văn chương của Dũng, đó là… tí nắng cuối đời.
Khi nghe kể, tôi và Dũng nắm tay, ôm vai, đi dưới chiều thu vàng, lá rụng. Khánh nói lẫy:
– Em với nó đi… mua nước tình tứ thế còn gì, anh thua rồi.
Tôi cười ha hả:
– Thua gì, anh Dũng nói anh là nhà máy sản xuất ra … đường với mật, ảnh chạy theo không kịp. Lúc nào ổng cũng thở dài ca cẩm, “lại thua nó nữa, rồi …hát, khi yêu mới biết tình yêu là… khờ”.
Dũng hay “khen” tôi:
– Em giỏi thật, một lúc “điều hành” hai… thằng “người yêu” mà vẫn vui vẻ bình yên, không có cảnh “võ sĩ” lên sàn thi đấu…
Tôi thở dài buồn bã (giảvờ).
– Có ai… yêu em đâu mà chẳng vui vẻ? Người này rước em đi thì người kia ăn mừng, cần gì phải “thi đấu” cho mệt.
Khánh cũng nói:
– Em hay thật, hai tay …lái hai “thằng” phi công…
Hai anh vẫn phone cho tôi theo “ca”. Ngày nào chúng tôi cũng có chuyện để nói cười, chọc ghẹo nhau. Ngày nào cũng có người rót mật ngọt ngào cho tôi say. Ngày nào cũng có người thở dài tiếc nuối: “khi yêu mới biết tình yêu là …khùng”.
Một… tí nắng” cuối chiều Thu êm dịu, cũng đủ ấm áp một khoảng trời hiu hắt cô liêu.