Menu Close

Khi đàn chim con bay đi…

Hiện tượng (hay hội chứng) tổ rỗng -empty-nest syndrome- ít thấy ở Việt Nam nhưng nó thường xảy ra ở Mỹ khi con cái đến 18 tuổi là ra khỏi nhà để lại mái ấm chỉ còn lại hai bố mẹ cô đơn. Trong những gia đình Việt hiện sống ở đây thỉnh thoảng cũng xảy ra cảnh vắng vẻ này.
Mẩu chuyện sau đây do Marilyn Strube thật lại thật đáng cho chúng ta suy nghĩ.

Năm ấy, Marilyn và Joe đang ở tuổi mới lớn. Những đêm hẹn ho, họ đưa nhau tới đài quan sát ở phi trường Detroit Airport để ngắm nhìn máy bay lên xuống và cùng mơ mộng tương lai. “Anh sẽ trở thành một nhà tâm lý học,” Joe nói vào một tối thứ Sáu khi Marilyn đang học năm cuối cùng trung học. “Hoặc anh sẽ trở thành nhạc sĩ.” Những ngón tay của anh khéo léo lướt trên mái tóc cô như đang lướt trên những sợi dây của chiếc đàn guitar. “Nếu có thể được, sau này em muốn làm gì, hả Mare?”

 

web_msgd_680.jpg
Tranh: Bảo Huân

 

 

Ừ nhỉ, mình sẽ là họa sĩ, hay nhà giáo, hoặc giả theo nghề văn? Marilyn nép mình vào sát Joe và thành thật nói: “Em chỉ muốn làm vợ anh và mẹ những đứa con của anh, đông vui đầy nhà.”

Joe và Marilyn kết hôn sau khi cô tốt nghiệp trung học., và cô kiếm ngay được một việc làm. Nó chẳng dính dáng gì tới nghề dạy học hay viết văn. Chỉ là một công việc văn phòng tầm thường thôi. Thế rồi những đứa con lần lượt ra đời: Susan, Erica, Katey, Beth và Maggie -toàn con gái, 5 đứa. Chưa bao giờ tôi có một nghề nghiệp như thế này -làm mẹ một đàn con gái – và tôi yêu nghề này. Tham vọng nghệ thuật của tôi thu vào nằm trong những nét phác họa bằng than của lũ trẻ. Còn dạy học hay viết văn ư? Tôi tình nguyện vào làm ở thư viện nhà trường, có dịp đọc những tác phẩm tưởng như do chính mình viết ra! Mấy đứa con gái thích đá banh, thế là tôi trở thành huấn luyện viên của chúng. Tôi đi làm bán thời gian và luôn trở về trước 3 giờ chiều để làm cái nghề mà tôi nghĩ đúng là của tôi. Tôi say mê với công việc làm mẹ.

Thế rồi, như chỉ qua một đêm, những đứa con bỏ ra đi. Susan và Katey lập gia đình. Erica tìm được một chỗ ở riêng. Beth và Maggie vào đại học. Ngôi nhà trở thành trống trải. Không còn ai hò hét ở chân cầu thang mỗi buổi sáng. “Nhanh lên, tới giờ đi học rồi.” Không còn sách vở, không còn túi đeo lưng trên bàn học.

Lời của Marilyn:
Một hôm vợ chồng ngồi với nhau vào tối thứ sáu, Joe nói: “Vừa qua, chúng ta quả không có thời gian cho riêng mình. Bây giờ chính là lúc anh nghĩ đến âm nhạc của anh.”

A, các con đã đi hết rồi, những tối thứ Sáu của ngày xưa hẹn hò cũng đã mất đi vẻ quyến rũ. Joe đi làm về và chúng tôi ngồi ăn với nhau. Mấy đứa con gái đôi khi gọi về nhà cho biết về một cái job mới, một bạn trai hoặc một lớp học mới. Tôi cảm thấy có cái gì đó đã mất đi trong đời sống của mình. Còn Joe thì nói, “Anh sẽ lấy cây đàn ra dợt lại. Có một quán cà phê ở ngoài phố và anh muốn chơi đàn ở đó.”

À ra là thế. Thế còn tôi sẽ làm gì? Cái động lực viết văn đã bay xa khi không còn lũ trẻ để nghe tôi đọc truyện. Tôi cũng không còn có đội banh nào để huấn luyện. Tôi chỉ còn công việc bàn giấy ở sở. Tôi cũng làm thêm giờ phụ và đêm về chui vào chăn ngủ để quên. Chung quanh tôi, toàn là hình ảnh của mấy đứa con gái thương yêu. Nằm nghĩ vẩn vơ, tôi cảm thấy mình sẽ khó mà vui và tiến lên được nếu không có bằng đại học.
Một hôm, Joe đi làm về và reo lên: “Mare ơi, tối nay là thứ Sáu.” Tôi di xuống nhà bếp, nói: “Nhưng em chưa làm bữa ăn tối mà.”

“Không sao. Em có muốn mình mua cái gì đó mang theo lên ngồi trên đài quan sát vừa ăn vừa ngắm máy bay lên xuống.”

Bây giờ là đầu tháng Tư, thời tiết còn se lạnh. Chúng tôi ngồi trên đài quan sát, nép mình vào nhau nhìn lên bầu trời sao. Như ngày xưa, Joe hỏi tôi: “Nếu có thể, em muốn làm gì nào?”

“Em đã trả lời câu hỏi này cách đây hai mươi bảy năm rồi mà.”

“Không, bây giờ khác, em ạ. Em trả lời đi.” Tôi nhìn Joe. Không còn vẻ mơ mộng của ngày xưa. Nhưng anh vẫn luôn tha thiết với mộng tưởng của mình: chơi đàn trong một quán nhạc cà phê.

Bỗng nhiên tôi giật mình, nghĩ đến giấc mơ thời còn trẻ. “Joe ơi, em muốn đi học đại học.”
“Nên lắm.”
“Nhưng mình đâu có đủ tiền.”
“Để rồi tính lại xem.” Và Joe ôm tôi vào lòng. Tôi tựa đầu trên vai anh. Những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia có phải là do tôi tưởng tượng ra không, chúng sáng hơn bao giờ cả.

Ngày đầu tiên của khóa học mùa thu, ngôi nhà của chúng tôi thật rộn ràng. Lũ con gái về giúp tôi chuẩn bị. Chúng chọn bộ trang phục cho tôi, mang cà phê lên và dọn bữa ăn sáng. Và khi chúng hò hét, “Nhanh lên, má ơi, tới giờ đi học rồi”, thì tôi tưởng chừng như mình đang trở về không khí thời xưa. Không, tôi vẫn còn đó những giấc mơ của mình.”

Angelina Nguyễn
(Theo Guideposts)