Phạm Duy viết trong Tình Ca: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ già ru những câu xa vời… Tiếng nước tôi, tiếng mẹ ru từ thuở nằm nôi…” Ôi, biết bao yêu thương, gắn bó với lời ru của mẹ.
Còn nhớ trong bài trước, chúng tôi có viết: “Chúng ta lớn lên từ những lời ru ấy. Nó nuôi dưỡng tình yêu cha mẹ, anh em, và tình yêu đất nước, tình yêu đồng loại sau này. Và đôi khi tôi tự hỏi phải chăng lời mẹ ru con đã tắt trong những gia đình Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại này?”

Thật ra, lời ru của mẹ, của bà… không bao giờ tắt. Mới đây, chúng ta đã được nghe lại trong một bài viết của Đông Nghi. Ngay tại hải ngoại này, thỉnh thoảng còn vọng lên lời ru trong một số gia đình người Việt. Cháu gái của chúng tôi, từ lúc lên ba, đã biết ngâm nga:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Và đôi khi bé hát:
Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng, màu trắng như mây
Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay…
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô yêu cháu vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè… Cha vào nhà máy
Mẹ trồng cây trái, ông bà vui cấy cày
Vậy, từ đâu bé biết hát những câu này, nếu không phải là do mẹ bé hát cho bé nghe và truyền lại cho bé. Những câu hát ấy sẽ theo bé trên suốt đường đời, soi sáng cho từng bước đi của bé.
Angelina Nguyễn