Menu Close

Lời ru đã tắt?

Có phải tiếng ru con ngày nay đã tắt, nhất là ở xứ người?
Hồi tưởng lại, một thời đã xa, rất xa… Có ai còn nhớ, những buổi trưa hè, nắng đổ vàng sân, vẳng tiếng võng đưa kẽo kẹt, tiếng bà ru cháu, mẹ ru con hay chị ru em từ bên hàng

xóm… Ôi, thương mến biết bao.

 

web_msgd_668.jpg
Tranh: Bảo Huân

 

 

Nói về những lời mẹ ru, cho đến bây giờ chồng tôi còn nhớ những câu ru của mẹ, đi từ ca dao sang thơ Lục Vân Tiên:

Ru con cho théc cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam {Phổ, mua trầu chợ Dinh
Chọ Dinh bán áo con trai,
Triều Sơn (?) bán nón, Mậu Tài bán kim
Kim Liên ơi hỡi Kim Liên
Đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê
Trải qua dấu thỏ đường dê
Chim kêu vượn hú bốn bề nước non…

Như thế đó. Còn tôi thì nhớ lời bà ru hồi còn bé tí -từ đồng dao chuyển qua Kiều lẩy:

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa…
Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yên anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân…

Chúng tôi lớn lên từ những lời ru ấy. Nó nuôi dưỡng tình yêu cha mẹ, anh em, và tình yêu đất nước sau này. Và đôi khi tôi tự hỏi phải chăng lời mẹ ru con đã tắt trong những gia đình Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại này?  Xin được bàn tiếp trong những kỳ tới.

Angelina Nguyễn