Joel, 8 tuổi, rất mê vẽ.Thế rồi, một hôm chỉ sau mấy bài học về hội họa, bé bắt tay vào công việc “sáng tạo nghệ thuật” của mình. Bé vẽ một bông hoa, bằng cách quan sát tấm
hình màu chụp Đóa Hồng của Sharon, Joel đã có thể vẽ được một bông hoa rực rỡ hỗn hợp những màu xanh, hồng, đỏ, tím, biêng biếc xanh, vàng và trắng. Điều này đã làm cho bông hoa được chụp đúng vào ngày người dì của Joel lìa đời đột nhiên sống lại. Đối với gia đình, bức họa của Joel là tượng trưng cho niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn. Trong khi bông hoa rực rỡ này gợi lại hồi ức mãi mãi không phải về một mất mát trong gia đình, thì nó cũng mang đến niềm vui chung cho cả nhà là tài năng hội họa của Joel vừa được phát hiện. Bức họa đã đem niềm vui đến giữa những nỗi buồn.

Cũng vậy, mái ấm gia đình được làm bằng những niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn. Có sự mất mát bên cạnh những sum vầy. Có tiếng cười của trẻ thơ giữa đêm trăng bên hiên nhà, nơi bà ngoại ngồi đón trăng và cất tiếng hát vào một đêm hè ngày xưa. Điều quan trọng cho mỗi thành viên của gia đình là phần thưởng trọn vẹn niềm vui đồng thời không quên những hình ảnh thân yêu đã không còn nữa giữa cuộc sống hôm nay.
Angelina Nguyễn