Menu Close

Ở nhà trông con

Nên để vợ đi làm hay ở nhà trông con? Đây là vấn đề đặt ra với các ông chồng một cách tự nhiên và được giải quyết tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, ngay ở Mỹ này, tôi đã thấy có những người vợ trẻ, có nghề nghiệp hẳn hoi,

nhưng tự nguyện ở nhà chăm sóc con cho tới khi con lên năm tuổi. Valerie và Florence, một ở Irving, một ở Fort Worth, Texas, là hai trường hợp điển hình. Còn sau đây là ước muốn và hoàn cảnh của hai ông chồng Việt Nam.

web_magd_683.jpg
Tranh: Bảo Huân

Đồng Đức Dũng, 31 tuổi, làm ở công ty bảo hiểm, tâm sự: “Thật ra vợ tôi rất thích ở nhà nội trợ và trông con, chứ không ai ép buộc cô ấy cả.

Con tôi thì hay ốm, cứ đi nhà trẻ là ốm, mà vợ tôi lại kỹ tính, không tin tưởng khi giao con cho ai cả. Vợ tôi ở nhà từ khi bắt đầu có bầu, đến nay cháu thứ nhất đã năm tuổi, cháu thứ hai thì ba tuổi. Đúng là cũng may có mẹ ở nhà, chứ hai cậu con trai nghịch ngợm như vậy, không ai có thể trông coi và chăm sóc tốt được. Vợ tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy cô ấy có vẻ buồn. Càng về sau, cô ấy càng hay cáu kỉnh. Tôi cho rằng, có lẽ ở nhà cũng chẳng nhàn nhã, mà là một thứ áp lực ghê gớm, lại chẳng được “thay đổi không khí”. Cuối cùng, tôi thuyết phục vợ đi làm. Để cô ấy chịu yên tâm giao con cho người khác quả là quá trình “đấu tranh” gay go. Cháu lớn vẫn ốm khi đi học, nhưng tôi luôn khuyến khích, phải qua giai đoạn đầu cháu mới thích nghi được. Cháu thứ hai có người đến trông giúp, nhưng tôi đón cả mẹ tôi về ở cùng. Mãi rồi vợ tôi cũng yên tâm đi làm. Tôi thấy quyết định của mình rất đúng, vì từ lúc ấy, cuộc sống gia đình tôi vui vẻ, dễ chịu hẳn.

Anh Vũ Hoài Nam, 25 tuổi, thì nhận định:

Gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế không hề dư dả, một mình tôi nuôi vợ và con nhỏ khá vất vả. Nhưng tôi vẫn muốn vợ ở nhà. Con tôi còn nhỏ quá, được mẹ chăm sóc là tốt nhất. Và tôi nghĩ ít nhất phải đến lúc cháu đi học thì tôi mới để vợ đi làm. Đi làm kiếm được chút tiền, thì trả tiền cho người khác trông con cũng thế, chưa kể chẳng ai chăm con tốt bằng mẹ. Tôi cũng nghĩ, việc “ở nhà” không có gì là quá ghê gớm, đấy là sự phân công xã hội chứ chẳng có gì là bất bình đẳng. Tôi biết ơn vợ vì cô ấy đã ở nhà chăm lo gia đình giúp tôi yên tâm làm việc, chứ chẳng bao giờ có ý nghĩ coi thường cô ấy, hay cho rằng cô ấy phải phụ thuộc vào mình… Tôi thích mô hình đó hơn là kiểu hai vợ chồng cùng lao đi kiếm tiền, rồi về so bì ai mệt hơn ai, ai làm việc nhà nhiều hơn ai…

Angelina Nguyễn