Tết. Chỉ còn ba hôm nữa là Tết. Đọc văn Hồ Dzếnh, nhớ những ngày giáp Tết nơi quê nhà.
Vâng, nhiều người cũng ở trong tâm trạng vừa nói. Đã xong rồi, đã đưa ông Táo về trời (có tới hai ông lận, và một bà). Giờ này, chỉ còn lo đi mua bánh tét, bánh chưng (hoặc trong gia đình tự gói và nấu lấy), nếu có thể làm một hai loại mứt, mua cá thu về chiên và kho với thịt mỡ, ngâm măng và giò heo để chuẩn bị nồi hầm. Những việc trên là của bà mẹ với ông bố phụ tá, còn các cậu con thì lo quét dọn bàn thờ và đánh bóng bộ lư. Còn gì nữa? Ôi, còn nhiều thứ linh tinh, không kể hết.

Sang Mỹ, đời sống dần dần đổi khác. Dẫu sao thì không thể quên được tập tục lễ nghi của ông bà. Tất nhiên, không nhà nào có thì giờ để tự mình nấu bánh, mà phần lớn đặt bánh ở nhà thờ hoặc ra chợ mua. Cả kẹo, mứt cũng vậy. Quan trọng là những tấm thiệp chúc Tết và phong bao lì xì trẻ nhỏ. Điều nữa không nên quên là bánh mứt, trái cây trên bàn thờ ông bà. Dẫu sao thì mùi nhang trầm trong buổi chiều ba mươi cũng gợi lên nhiều nỗi trầm tư và an ủi. Có lẽ dịp này nên nhắc con trẻ nhớ lại ông bà đã khuất. Bởi làm sao quên được cội nguồn, gốc rễ.
Từ đó, cái Tết ở quê người có được đôi ý nghĩa… Tết là sum họp và tưởng nhớ vậy.
Angelina Nguyễn