Cậu bé Andrew Bridge luôn yêu thương mẹ. Dù rơi vào cảnh sống vất vưởng và cùng khổ, lúc nào Andrew cũng muốn được ở bên mẹ dưới cùng một mái nhà nhưng sức khỏe tâm thần của người mẹ ngày càng suy sụp, vì không có tiền nuôi con và sợ mất con.
Thế rồi, người mẹ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, còn Andrew bị ném vào một nhà nuôi trẻ không nhà.
Sau một thời gian sống ở một trong những trung tâm nuôi trẻ tai tiếng nhất nước Mỹ, Andrew được đưa về một gia đình “cha mẹ nuôi” không bao giờ xem cậu là người thân. Thiếu sự chăm sóc, Andrew chỉ còn biết bám lấy việc học và quyết tâm học thật giỏi. Từ thân phận trẻ không nhà đến giảng đường Đại học Luật Harvard và xa hơn nữa…
Đó là câu chuyện được thuật lại trong “Trưởng thành từ hy vọng” một tập hồi ức cảm động của tác giả Andrew Bridge.
Thật ra, trường hợp của Andrew quá đặc biệt. Ở Mỹ, có nhiều cha mẹ nuôi rất tốt, xem con nuôi như con đẻ của mình. Jolie và Brad chẳng hạn. Em Mia Sifford, 17 tuổi, đã viết như sau: “Hãy biểu lộ với mọi người một tình yêu như tình yêu mà mẹ nuôi của tôi đã mang đến cho tôi. Có lúc tôi đã tức giận cái thế giới này vì nghĩ rằng không ai yêu mình. Không ai ưa được một cô gái 13 tuổi nhưng bà mẹ nuôi của tôi đã xuất hiện và cho tôi thấy rằng mọi người đều có tình thương và quan tâm tới tôi. Tôi cũng sẽ làm như vậy, sẽ đem lòng yêu thương đến cho bất cứ người nào đang cần. Tình yêu phải ngự trị trên thế giới này.”
Từ chuyện Cô Bé Bán Diêm đến chuyện Cậu Bé Andrew, chúng ta mong ước trong năm mới này mọi trẻ em bất hạnh, ở quê nhà cũng như ở đây, đều được đón nhận về dưới một mái nhà ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương.
Angelina Nguyễn