Hãy chỉ yêu em thôi…
Tiếng khóc mỗi lúc một nức nở nghẹn ngào, Tuyển đành thở dài, đến bên vợ:
– Sao, em còn muốn nói gì nữa không? Anh phải đi đây, trễ rồi, anh không muốn mọi người đợi.
– Những gì em muốn, anh đã biết rồi, em không đòi hỏi gì cả, em chỉ muốn tâm anh, trí anh chỉ có một mình em mà thôi.
– Em biết rồi đó, mấy chục năm nay, anh chẳng có ai ngoài em, cúc cung lo cho em và các con. Hết giờ làm việc là về nhà, em có biết anh yêu gia đình mình như thế nào không?
– Em không muốn anh gặp bạn bè cũ, những người này sẽ nhắc anh nhớ đến người xưa của anh.
– Anh cần có bạn, những người bạn cũ là một phần đời của anh. Còn bồ cũ của anh, phai mờ rồi, anh không nhớ, nhưng sao em cứ nhắc hoài vậy, làm sao anh sống nổi? Em nói anh nhớ bồ cũ, còn em thì sao? Em có quên được người xưa của em không? Mỗi lần em nói chuyện với đám bạn cũ của em, em thường nhắc đến anh ta. Em còn nói phải chi hồi đó em lấy anh ta thì có lẽ em hạnh phúc hơn. Em muốn anh phải có thái độ như thế nào?
– Chỉ những lúc em bực mình cái gia đình này, em mới nói như thế.
– À, như vậy anh có quyền bực mình cái gia đình này không? Đã có bao giờ anh phàn nàn về những câu nói xúc phạm của em chưa? Đã có bao giờ anh cấm em không được nhắc đến người cũ chưa? Em có bao giờ nghe anh nhắc về người xưa của anh không? Lẽ ra em không nên nói đến cô ấy, không được quyền nói đến cô ấy, vì anh có lỗi với người ta.

– Anh làm gì mà có lỗi? Bộ anh lấy người ta rồi quất ngựa truy phong sao mà lại có lỗi?
– Anh cấm em không được ăn nói hồ đồ như vậy. Đừng đụng đến quá khứ của anh. Anh nhắc lại, anh cấm em. Đi làm về mệt, lại còn phải nghe lải nhải hạch sách vô lý, làm sao chịu nổi!
Tuyển bỏ ra ngoài sân, châm thuốc hút. Ngày tháng thơ mộng của hai vợ chồng Tuyển đã bị bỏ lại sau lưng, khi hai người thành hôn. Vợ chàng muốn chặt bỏ quá khứ của chàng, muốn độc quyền yêu chàng, muốn khống chế lối về quá khứ của chàng. Như hôm nay, buổi họp mặt cuối năm của bạn cũ thời trung học, Tuyển chờ đợi cả tháng trời, vậy mà vợ chàng lại ngăn chặn. Nhiều lần Tuyển muốn vợ đi chung để giới thiệu với bạn bè, và cũng để nàng hiểu được tình yêu thuở học trò của chàng chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi, nhưng vợ chàng luôn từ chối và gây khó khăn, khiến mỗi lần nhắc đến bạn cũ, gia đình chàng như cái địa ngục vậy.
Càng bị ngăn cản, Tuyển càng nhớ ngày cũ, nhớ da diết, giá như chàng đem nó theo. Người ta có thể cất quá khứ vào một góc nào đó, chứ không thể quên hoặc dứt bỏ. Càng muốn quên, càng muốn dứt, nó càng hiển hiện. Cuộc sống hiện tại khiến chàng ngộp thở! Tuyển chỉ muốn thoát ra thôi!
Ngày đó có em…
Tuyển nhớ hồi học đệ Nhất, các bạn trong lớp ghép chàng với Thảo. Chỉ vì Thảo có chiếc răng khểnh, trong khi Tuyển lại hơi móm.
Những gán ghép dễ thương, mang tính chọc ghẹo thuở học trò đã là ông tơ bà nguyệt cho vài cặp trong trường. Ai cũng nghĩ Tuyển và Thảo rồi cũng nên duyên, vì sau thời gian đầu ngượng ngập, Tuyển và Thảo bắt đầu đi chơi riêng. Sau kỳ thi Tú Tài phần II, Tuyển nhập ngũ, Thảo vào Sư phạm Saigòn. Tuyển ra đơn vị đóng ở vùng IV. Nhưng đời lính trăm ngày vui, vạn ngày sầu, và trong những ngày vui ấy, Tuyển đã yêu tha thiết một cô gái miền Tây, thế là thư từ với Thảo thưa dần và chấm dứt khi Tuyển lấy vợ. Bạn bè cho biết hình như sau đó, Thảo cũng lập gia đình. Năm 75, mất miền Nam, Tuyển đem vợ con xuống tàu rời nước, còn gia đình Thảo bị kẹt lại. Được tin Thảo yên bề gia thất, Tuyển yên tâm. Tuyển nhớ những buổi chiều tan học, hai đứa dắt xe đạp đi bên nhau. Vào mùa lá me đổ ngập lòng đường, Thảo hay xúc lá me vào trong guốc và giẫm lên để nghe tiếng lá khô vỡ vụn giòn tan dưới lòng bàn chân. Những kỷ niệm tưởng như chẳng là gì, đột nhiên trở về, khiến Tuyển xốn xang. Tuyển thèm những giây phút êm đềm ngày cũ, Tuyển muốn sống lại quãng đời thanh niên, trong đó có những thằng bạn thân, và có cả Thảo nữa.
Mất nhau rồi…
Gió núi càng lạnh hơn khi chiều xuống, Thảo đi như chạy ra xe, theo tiếng gọi của các con. Thời gian qua thật nhanh, con bé Ti mới ngày nào, được đi chơi xa, mỏi chân nên cứ trì lại đòi bế, bây giờ đã là cô gái xinh đẹp, thành công và đang yêu say đắm nồng nàn. Con bé và người bạn trai của nó chở Thảo đi chơi núi, nó viện lẽ lâu quá mẹ không được đi chơi xa, nhưng Thảo biết ý của con, nó muốn nàng tìm lại những kỷ niệm đẹp của nàng và Hậu.
Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp, Thảo xin đổi lên dạy học ở Kontum. Thảo gặp Hậu, yêu Hậu và lấy Hậu, một người lính Biệt Động Quân nay đây mai đó. Thảo không thích núi, nhưng Hậu lại thích núi, chàng leo núi rất giỏi và lúc nào cũng chỉ muốn cắm trại đâu đó ở một sườn núi cheo leo. Những viên đá vô tri Thảo không thấy gì đặc biệt, nhưng Hậu vẫn cho nó có một linh hồn tạo nên thân thể núi. Ngày mới quen nhau, Hậu đã dành hàng giờ để thuyết phục Thảo hãy yêu núi, chàng nói: “Từ núi, em sẽ nghe được tiếng anh gọi, anh sẽ gọi em để yêu, để hờn, để ghen và để nhờ em cứu anh nữa đấy”.
Chàng nói khi đất nước hết chiến tranh, chàng sẽ làm nhà trên núi cho Thảo ở. Thảo nói đùa: Hậu là ngọn núi cho nàng tựa suốt đời. Nhưng chẳng may Hậu bị mất tích trong một trận đánh trên một ngọn đồi ở miền Trung.
Hơn 10 năm bế con đi tìm chồng trong vô vọng, Thảo quyết định theo gia đình người bạn vượt biên. Chuyến tàu đi gian nan, nhưng may mắn được một tàu ngoại quốc cứu và mẹ con Thảo được định cư ở Đan Mạch.
Gần 40 năm qua, nàng vẫn ngóng tin chồng, vì nàng chưa nghe được tiếng chàng kêu cứu. Mỗi lần có dịp đi chơi núi, Thảo cố nghe tiếng kêu cứu của Hậu, nhưng nàng chỉ nghe tiếng Hậu gọi nàng để yêu, để nhớ thương…
Nhờ Em Giữ Hộ…
Nắng bỗng nở to, quàng lấy hàng giậu có hoa tím li ti, khiến chúng tươi tỉnh rực rỡ hẳn lên. Mai nhích chiếc ghế vào sát tường, tránh nắng, nàng xoay xoay tách café, nhẹ nhàng hỏi Hậu:
– Anh à, mình lấy nhau cũng đã gần 30 năm, chưa bao giờ chúng ta có điều gì buồn nhau trầm trọng cả, nhưng đời sống êm đềm như thế, không có nghĩa là hạnh phúc phải không anh?
– Em có thấy vui khi sống bên anh không?
– Em vui.
– Rồi sao nữa…
– Ban đầu em nhớ những ngày còn độc thân, nhớ bạn bè, nhớ mối tình đẹp thời học trò, nhưng dần dần em quen với đời sống chỉ có anh.
– Em có thấy cô đơn khi chỉ có mình anh không?
– Thỉnh thoảng, nhưng em thoải mái trong tình yêu của anh.
– Tại sao?
– Em được tự do nhắc, tự do nhớ, tự do sống với những gì của riêng em. Bên cạnh đó, được cùng anh chia sẻ gánh nặng gia đình, cùng anh lo toan cho tương lai các con. Em thảnh thơi lắm.
– Anh cũng vậy. Không có gì sung sướng hơn là được sống với khoảng riêng tư của mình trong cái chung êm đềm rộng mở. Anh cảm ơn em đã ân cần với quá khứ của anh. Cái quá khứ có tình yêu đầu đời, có vợ con anh, cái gia đình bé nhỏ rất yêu thương của anh và hơn thế nữa, có cái chết của bạn bè anh thời chinh chiến. Làm sao anh quên được đồng đội phơi thây giữa chiến trường? Làm sao anh quên được những năm dài, anh và đồng đội phải lao động khổ sai ở các trại tù từ Nam ra Bắc? Làm sao quên được người bạn đồng ngũ bị giam trong thùng connex, và bị xử bắn chỉ vì cái dũng khí của người chiến sĩ VNCH? Em ơi, quá khứ đó là phần đời quan trọng của anh.
– Em nhớ ngày quen anh, thay vì chúng ta đưa nhau đi ăn kem, đi ciné, thì em lại theo anh đi khắp mọi nơi để tìm chị và cháu.
Những ngày đi dọc các bờ mương ở vùng kinh tế mới, những ngày xuống miền Tây hỏi han tin tức từ những người đi vượt biên trở về. Có những lúc nghe người vượt biên bị bể tàu chết trôi sông, anh hốt hoảng kéo em đi đến tận nơi để tìm xem có chị và cháu trong số người bạc mệnh ấy không? Những lúc ấy, em vừa kính phục anh, vừa yêu anh, vừa ao ước cho anh tìm được vợ con.
Nhưng sau nhiều năm tìm kiếm, vợ con anh vẫn bặt tin, và anh bỏ cuộc, em đã giận dỗi và trách anh sao vô tình, bạc nghĩa.
Nhưng trong tim em, em biết anh đã kiệt lực và kiệt cả niềm tin, chứ anh vẫn còn thương nhớ chị và cháu, chính vì cảm nhận này mà em yêu anh nhiều hơn. Em đã không từ chối khi anh ngỏ ý muốn em giữ hộ quá khứ thiêng liêng của anh. Anh tin em sẽ là người duy nhất giữ gìn được nó, để khi cần, anh có thể tìm lại nguyên vẹn. Bây giờ thì quá khứ của anh lại có thêm em trong đó.
Còn tương lai thì….
– Anh à, có khi nào anh đang thu xếp một phần đời khác mà không có em không?
– Tại sao em lại hỏi như vậy?
– Vì tính anh lãng mạn và dễ xúc động.
– Lãng mạn là một bản tính đẹp, làm nên sự sống, giữ gìn sự sống, chứ không nhằm hủy hoại sự sống. Anh đang sống với em, cuộc đời chúng ta đang đẹp với tình yêu và trách nhiệm. Chúng ta sang đây tuy trễ tràng, nhưng hai vợ chồng mình đã làm việc cực nhọc để có ngày hôm nay, đang thong dong ngồi uống café, đang lãng mạn, đang hạnh phúc với nhiều gắn bó, em thấy không? Cuộc đời chúng ta đang đầy ắp và thơm tho với quá khứ của em, của anh, và hiện tại của chúng ta. Nếu một trong hai ta đang thu xếp một phần đời nào đó mà không có em, hoặc không có anh, tức là chúng ta đang hủy hoại sự sống, không phải lãng mạn, em nhé!
Mai cười, nheo mắt nhìn chồng… nắng vẫn chói chang trên hàng giậu.
PDH