Theo thống kê của Nhà nước Việt Nam thì từ hàng chục năm nay, năm nào số tử vong vì tai nạn giao thông cũng dao động từ 12 ngàn người đến 13 ngàn người. Con số này lớn hơn rất nhiều lần so với số tử thương trong bất kỳ cuộc chiến nào trên thế giới trong thời gian trên.
Nhà cầm quyền Việt Nam lên án dữ dội, thậm chí cay cú về việc Mỹ và Liên quân tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan và lật đổ chế độ độc tài Sadam Hussein ở Iraq làm chết “thường dân”. Và họ dùng những con số tử thương của quân đội Mỹ để chế nhạo, lên án cái mà họ gọi là “áp đặt những giá trị dân chủ kiểu Mỹ” lên các quốc gia Hồi giáo.
Sinh mạng con người thì ở đâu cũng quý giá như nhau. Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại quá “quan tâm” đến tính mạng của binh sĩ Mỹ hoặc của “thường dân” ở Iraq và Afghanistan, trong khi lẽ ra họ phải quan tâm đến an ninh và tính mạng của người dân Việt Nam – là đồng bào của họ, là những người đóng thuế để nuôi sống họ, cung phụng cho họ một cuộc sống sung túc, xa hoa gấp nhiều lần so với những người chịu thuế!
Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra hằng ngày tại Việt Nam có rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất vẫn là tại hệ thống đường giao thông quá lạc hậu, bất hợp lý và bất cập so với nhu cầu về phát triển và đà tăng dân số.
Quốc lộ I là huyết mạch của mạng lưới giao thông đường bộ của quốc gia, nhưng có nơi lòng đường chỉ rộng khoảng 10m vì chạy qua những khu dân cư đông đúc, xô bồ và nhếch nhác vì xây dựng cẩu thả. Vậy mà hàng đoàn những xe container chạy vùn vụt qua đó. Những đoàn xe khách bấm còi inh ỏi để giành đường, tranh khách, xe chở hàng của các công ty và của tư nhân cũng nườm nượp qua lại, và nhiều nhất vẫn là xe máy- phương tiện đi lại hằng ngày của người dân. Chừng đó loại xe chen nhau trên con đường hẹp. Nếu ai chỉ một lần ngồi trên xe khách Bắc- Nam nhìn xuống dưới lòng đường thì sẽ nhận ra nguy hiểm đang rình rập, kề cận. Còn những người đi trên đường thì số phận thật mong manh, chỉ cần người tài xế lái ô tô mất tập trung vì tức giận, buồn rầu hay ngủ gật thì bi kịch thương tâm sẽ xảy ra.
Hệ thống cầu cống thì hư hỏng, những chiếc cầu cũ kỹ, yếu ớt và chật hẹp run lên bần bật khi những chiếc xe container đi qua.
Tỉnh lộ và hương lộ thì còn tồi tàn hơn rất nhiều. Đường thì quá chật, toàn ổ gà ổ trâu, lưu lượng người đi thì lớn, hệ thống biển báo, đèn báo không có hoặc thiếu sót, rồi ý thức người dân cũng kém. Nạn say rượu khi lái xe chưa được quan tâm đúng mức, và chưa có biện pháp chế tài hiệu quả. Sở thích lạng lách của một số thành phần bất hảo trong xã hội cũng góp phần đẩy con số tai nạn giao thông tăng lên chóng mặt.
Rất ít người nhận thức rõ tai nạn giao thông là mối hiểm họa đối với người dân Việt Nam. Nó gây ra những mất mát to lớn về nhân mạng và của cải, để lại những hậu quả đau lòng. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam lại chưa (hay không muốn) giải quyết một cách căn bản và khoa học, khi bị dư luận trong và ngoài nước lên án, nhất là từ báo chí “lề trái”, nhà cầm quyền VN mới ởm ờ đổ lỗi: Vì VN ta còn nghèo nên không có ngân sách để xây dựng một hệ thống giao thông hoàn chỉnh như các nước trong khu vực và thế giới ?!…
Vậy thử hỏi đất nước còn nghèo mà sao dám bỏ ra 400 tỷ đồng VN để xây dựng tượng đài “Mẹ VN anh hùng”? Đất nước còn nghèo mà sao làm thất thoát đến 100 ngàn tỷ đồng trong vụ bê bối Vinashin? Đất nước còn nghèo mà sao lại tổ chức “Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội” tiêu tốn đến hàng mấy tỷ đô?… Đất nước còn nghèo mà sao mấy lãnh đạo từ trung ương đến tỉnh thành, huyện, xã ai cũng nhà lầu, xe hơi, trương mục trong ngân hàng ngoại quốc đầy ắp?
Còn Công an giao thông VN thì làm gì mà tai nạn cứ xảy ra một cách vô lý?
Câu trả lời là họ chỉ lo vơ vét cho đầy túi, không hề quan tâm đến tình trạng giao thông bê bết và luật lệ giao thông bị vi phạm nghiêm trọng, họ trấn lột chủ xe khách và xe tải buộc những người này phải chở quá tải hoặc phóng nhanh vượt ẩu giành khách để làm sao có đủ tiền “cống nộp” cho công an.
Ở VN ai cũng biết rằng Công an VN không hề muốn thảm nạn giao thông giảm đi mà ngược lại họ còn muốn gia tốc tai nạn để kiếm tiền, vì cứ một vụ tai nạn nhỏ gây thương tật CA kiếm được vài triệu, tai nạn lớn gây chết nhiều người CA kiếm được vài chục triệu đến vài trăm triệu. Sự giàu có của Công an giao thông VN tỷ lệ thuận với số vụ tai nạn thì làm sao tai nạn giảm được?
Nền tảng luật pháp VN hiện nay cũng bất cập nên dẫn đến những hành vi vô nhân tính của giới tài xế và chủ xe. Họ tha hồ hành xử vô trách nhiệm vì đã có Bảo hiểm lo. Còn một nghịch lý nữa, nếu gây ra tai nạn làm bị thương một người số tiền bỏ ra để chăm sóc và bồi thường cho nạn nhân lớn hơn rất nhiều so với một tai nạn làm chết người, cho nên giới tài xế và chủ xe cố tình cán chết người để bồi thường trọn gói một lần “rẻ” hơn phải nuôi nạn nhân suốt đời!..
Anh Nguyễn văn Sơn (hiện ở xã Tam Tiến huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị một xe tải cán nát một chân, người tài xế xe tải liền lùi xe lại để cán cho anh Sơn chết luôn, may nhờ có người trông thấy và can thiệp kịp thời khi bánh của chiếc xe tải đang kê vào đầu anh! Anh là một người may mắn trong số hàng trăm trường hợp như vậy.
Nhưng điều đáng báo động ở VN theo UNICEF thì mỗi năm trung bình 3,000 trẻ em bị chết do tai nạn giao thông và hàng trăm ngàn em bị thương tật, còn theo bộ Y tế VN thì trong năm 2010 có 2,000 trẻ em bị chết, bình quân là 6 em/một ngày. Theo tôi con số thống kê này chỉ là tương đối, sự thật con số trẻ em VN chết vì tai nạn giao thông còn cao hơn nhiều và rất thương tâm.
Không những tai nạn xảy ra với các cháu trên đường bộ mà giao thông đường thủy cũng cướp đi nhiều sinh mạng của các cháu, các cháu phải đi học bằng ghe, xuồng mà không có áo phao, hoặc phải lội qua sông qua suối, qua hồ để đến trường, nhất là ở những vùng hẻo lánh.
Tôi vừa đọc trên VOA bản tin về việc nước Mỹ đã và đang tiếp tục xây dựng hệ thống đường HOT, thật không thể tin vào mắt mình, ước mơ sao một ngày nào đó VN có được hệ thống đường như vậy? Mấy vị lãnh đạo có chia sẻ ước mơ này không?
Những người lính Mỹ hy sinh trong những cuộc chiến chống khủng bố và độc tài là những sự hy sinh cao quý đáng được tôn vinh, còn những cái chết của người dân VN trong những tai nạn giao thông là điều không đáng có và có thể tránh được nếu chính quyền hiện nay có trách nhiệm hơn. Mong rằng những người lãnh đạo của VN hiện nay nên tập trung chăm lo cho nhân dân mình mà thôi hăng hái trong việc chỉ trích người khác.