Menu Close

Bữa tiệc năm mới

Cơn bão tuyết từ sáng tới gần 4 giờ chiều vẫn chưa bớt, những dây đèn trang trí từ hôm Giáng Sinh treo ngang phố được phủ thêm lớp băng chảy dài lấp lánh như thủy tinh, người đi đường e ngại băng qua lớp tuyết cao, dãy cửa kính của khu hàng quán tạp chủng mờ đục như những ô vuông sương mù dán đều trên bức tường dài.

Xe xúc bắt đầu dọn đường, dồn tuyết qua bên lề, có đoạn cao gần tới đầu.

Boston chật lại, kẹt cứng vào những ngày cuối năm.

Mọi người than thở… Năm nay nhiều tuyết. Năm nay lạnh hơn năm trước!  

Trung cười một mình…

Mùa đông nào anh cũng thấy đầy tuyết và thấm thía lạnh như nhau.

Sau cả giờ cào xúc, Trung lôi được chiếc xe khỏi đống tuyết cao ngang vai, anh cho nổ máy 20 phút, vô nhà, tắm, thay đồ, chạy ra siêu thị Stop & Shop.

Trung đẩy xe mua thùng sữa, 3 chai chát đỏ Chateau, cây cheese Cheddar, khúc ham Đức, 2 cây xúc xích Pologne, 3 miếng bò T-bone, hộp trứng cá hồi đen của Canada, 2 hộp sò xông khói, 4 hộp sardin ướp cà chua Na Uy, hũ ớt Mễ ngâm, 5 trái cà chua, 3 trái dưa leo Ý, bao escarole cắt sẵn và 4 ổ bánh mì mới ra lò thơm phức.

Theo TV, thời tiết sẽ tiếp tục tệ hại, nên với chừng này lương thực, anh vẫn có thể ngồi nhà nhâm nhi cả tuần.

Trung điện thoại:

– Hê Chris! Xe ra được không? Tao tới thẳng nhà hàng, mầy có cần đón?

Chris càu nhàu:

– Tốn cả tiếng để đào chiếc xe! Nửa chừng mới biết là xe của thằng Hy Lạp hàng xóm! Nó khoái chí, cám ơn rối rít… đưa tới nhà hàng luôn! Xe tao còn đông cứng! Cám ơn! Mầy khỏi đón!

Năm nay, giám đốc hãng phim đãi Tết lớn, vì làm ăn ra trò, trúng nhiều hợp đồng, Trung được đưa về Sài Gòn làm một lúc 132 phim ngắn trong 3 năm rưỡi cho Dupis. Nick thì bay qua Nam Hàn, làm một loạt 60 phim cho Cartoon Network, Chris xuống Argentina lo supervise cho 50 phim 3D của Animation network. Hãng phim thì luôn bận rộn với vài chục phim quảng cáo truyền hình khắp Nước Mỹ. Suzane, bà giám đốc sản xuất đã cho hay từ tuần trước: Bữa tiệc của hãng vào Năm Mới tối nay tại một nhà hàng Ý sang trọng khu Cambridge sẽ rất thịnh soạn hơn bao giờ hết!

Trung chạy về Cambridge.

Quẹo đường 99, qua Cambridge Mall, tới Subway thì kẹt.

Tuyết, xe, người lố nhố, vừa leo qua đống tuyết trước mặt để mở đường thì bất chợt một người từ trong trạm vù ra chận đầu xe.
Giọng đàn bà, la lớn bằng tiếng Anh:

– Ông ơi! Giúp giùm! Đau quá!

Trung bấm kính xuống, chưa biết phải làm gì, chị ta mở cửa sau nhảy vô xe.

– Chạy! Chạy nhanh! Đau quá! Chết mất!

– Nhưng! Nhưng tại sao nhào vô xe tôi?… Tôi! Tôi có việc phải đi!

Anh nổi cộc, bước ra khỏi xe, vung hai tay:

– … Bão tuyết! Không chạy nhanh được! Xin lỗi chị đau gì? Tại sao? Tại sao tôi… phải?!

Chị ta chỉ vô bụng.

Thấy cái bụng bự, Trung nghĩ ngay… chị có bầu, sắp đẻ!

… Trời Đất! Tại sao mình lại đưa lưng gánh cái chuyện này! Hết năm rồi! xui vậy!?

Anh quay lại, phân trần với chị đàn bà:

– Tôi có việc gấp!… Phải…

Nhưng câu nói bỗng tuột trong miệng khi Trung nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó, xanh lè, lấm tấm mồ hôi và tiếng rên rỉ của chị đàn bà.

– Uh! Uh! Ah! Ahhh! Ông giúp cho! Chúa ơi! Đau quá!

Vậy mình chạy thẳng tới Bệnh Viện Cambridge gần đây là xong! Cũng không sao! Bão tuyết, đi lại khó khăn! Giúp người ta một chút!

Trung nghĩ.

Anh vô xe, quẹo phải, quẹo trái, vòng lại, chạy thẳng tới Bệnh Viện.

– Ông chạy đâu vậy?

– Bệnh Viện Cambridge!

Chị đàn bà la lên:

– Khôôôông! Không phải Bệnh Viện!

Trung chưng hửng:

– Không vô Bệnh Viện…! Vậy chị đi đâu?

– Ư ư! Đau quá!… Về nhà tôi!

– Về nhà? Tại sao về nhà?

Chị ra lệnh:

– Về nhà! Tôi nói về nhà ngay!

Mặt Trung nóng bừng.

Chị vật người ra ghế.

– … Nếu không tôi chết mất!

Tiếng “chết” làm cơn nóng của anh tuột lẹ, Trung lạnh người, xuống giọng:

– Ok! Ok! No! No chết!.. Đừng chết! Nhà ở đâu?

– Malden! Salem St! Ông chạy lẹ giùm! Tôi đau lắm!

Trung chạy một mạch về Malden, lấy trái qua đường 60, tới ngã tư quẹo qua Salem, chiếc xe xoay vòng trên mặt tuyết dày, cũng may không đụng ai, chị đàn bà lên tiếng:

– Chúa ơi! Chạy cho an toàn giùm! Ông làm tôi đau quá!

Trung cãi:

– Tại tuyết! Không phải tôi!

Chiếc xe lại tuột đi một đoạn, chị ta chồm tới trước, la vô tai anh.

– Lạy Chúa! Mạng tôi trong tay ông!

Trung cộc:

– Mẹ! Còn tôi thì trong tay bà!

Chị đàn bà rên ư ử, Trung chạy chậm lại, nhìn lén chị từ kính chiếu hậu.

Chị ta mập, có đôi mắt to, mày đen, khuôn mặt vuông, xanh mét, đầu quấn khăn len bít bùng, tất cả dồn trong chiếc áo lạnh dày, quá cỡ. Anh đoán có lẽ là dân Mễ, sống ở mấy khu bình dân của Thành Phố Malden, phía Bắc Boston.

Trung hỏi:

– Salem St, nhưng khúc nào?

– Chạy thẳng giùm! Cắt ngang đường 99 thì tới!

Anh chạy thẳng, một đèn, hai đèn, ba đèn, bốn đèn, tới 99.

– Tới rồi! Nhà chị đâu?

– Quẹo phải, vô 99! Ngay chung cư trước mặt! Gần trạm xăng!.. Tới rồi!

Anh ngừng xe sát lề.

– Ông vô sân đậu xe giùm! Chúa ơi! Đau quá!

Anh chạy vô sân, ngừng xe, chị đàn bà mặt xanh lè, ôm bụng co giật trong ghế sau, chị đưa tay, run run:

– Làm ơn đưa vô nhà giùm! Chịu hết nổi rồi! Chắc tôi chết mất!

Trung lạnh người, nghĩ tới chuyện…

“Người đàn bà lạ mặt, đau bụng, chết ngỏm trên xe anh trong cơn bão tuyết! Tiếp theo là màn khai báo lôi thôi với Cảnh Sát, rồi thẩm tra, rồi giấy tờ và một trăm chuyện phiền phức kiểu Mỹ có thể xảy ra trên đầu Trung! Hệ lụy tới cái bổn mạng mỏng như sợi chỉ của mình!…”

Anh choáng váng, nhảy ra phía sau, mở cửa xe, dìu chị mà tức trong lòng.

– Cố lên! Chịu thêm một chút! Vô nhà chết cho êm! Chết ngoài này lạnh lắm!

Chị la to:

– Không!… Tới nhà thì không chết được! Đừng nói bậy!

– Tôi đâu nói bậy?! Chị mới nói chết mất mà!

Chị đàn bà hét:

– Câm lại! Đừng nói điều xui! Chúa phạt!

Trung bực mình, thả chị ta xuống ghế, quay đi.

Chị ta la:

– Aaaaaaahhhhhh! Đau quá! Đi đâu?

– Tôi đậu lộn chỗ người tàn tật! Không phải Chúa phạt mà Cảnh Sát phạt!

Chị chồm dậy, hai tay ôm cứng anh.

– Mang tôi vô nhà giùm… Trời ơi! Đau quá!

Trung đành dìu chị đàn bà vô nhà, chị ta không nhẹ gì lắm.

Anh đứng thở.

– Phòng mấy?

– Lầu 3, phòng 304!

– Lầu 3!?

Trung nhìn chị.

– Vác cái thân này lên tới lầu 3!

Anh thở dài.

Chị đàn bà rên.

Trung cúi xuống, cõng chị lên lầu.

Căn chung cư nồng nặc hôi, mùi thuốc lá, mùi ẩm mốc, mùi đồ ăn, thảm lót sàn loang lổ rách, những ngọn đèn trần mù mờ vàng ố.
Anh dựng chị ta dựa tường, nghỉ, thở.

Còn một tầng nữa!

Trung muốn quỵ ở bực thang cuối cùng, anh ráng sức bước lên.

– Tới rồi! 304!

– Ông gõ cửa giùm! 2 tiếng trước rồi 3 tiếng đều!

Trung càu nhàu:

– Tại sao phải rắc rối vậy?

– Nếu không đúng! Không mở cửa! Các con tôi ở nhà một mình!

Trung châm chọc:

– Tôi có phải nói mật khẩu Mè Ơi như Alibaba không?

– Không! Đừng giỡn! Lẹ lên giùm! Đau lắm!

Anh gõ 2 tiếng trước rồi 3 tiếng đều.

Cửa mở tung, một thằng nhóc đen thò đầu ra.

Chị đàn bà đẩy cửa, phóng vô phòng, biến mất.

Trung tần ngần, định bỏ đi, thằng nhóc đen kéo tay:

– Hi! Xin vui lòng vô nhà!

Anh nhìn đồng hồ tay… cũng còn sớm!

Trung tò mò bước vô.

 

Tranh: Bảo Huân

Căn phòng hôi hám, bừa bộn, mền gối lung tung trên ghế, dưới sàn, một dây phơi áo quần treo xéo góc phòng, mấy bình sữa ngả nghiêng và những bao chips trống trên kệ tủ. Chị ta nghèo thật, Trung nghĩ.

Từ cửa phòng, chị đàn bà bước ra, tươi rói.

– Xong! Hết đau! Tôi tên Carmen! Rất cám ơn ông! Ông ngồi chơi!

– Tôi là Trung!…

Trung ngồi xuống ghế dài… Anh hết hồn bật dậy.

– Aaaaahhh!

Một con bé da trắng, tóc vàng, ốm như cây tăm, tuột ra từ đống mền trên ghế, Trung cười:

– Xin lỗi!

Carmen bước tới, hôn con nhỏ.

– Sally, con gái tôi! Nó đang bị sốt! Thằng nhóc đen mở cửa là Joe! Con trai đầu!

Anh hỏi:

– Chị đau gì? Sao hết lẹ vậy?

– Đau bụng thường kỳ của đàn bà! Nhưng từ sáng tới giờ tôi chưa ăn… Tôi bị tiểu đường! Bụng đói nên bị hành!

Trung thở một hơi dài, không có gì nguy hiểm như mình nghĩ!

Chị ta đứng dậy:

– Xin cám ơn ông!

– Không sao!

Trung bước tới cửa, định đi, bỗng từ gầm ghế dài, hai cánh tay thò ra, nắm chân anh, tiếng cười và thằng nhóc tóc vàng chui ra. Và cũng có lẽ từ trên trần nhà… hay nóc tủ, một con bé vừa rơi xuống, tóc hung rối bù như cuộn râu bắp phơi khô.

Anh nhìn.

Bốn đứa chạy tới, xếp hàng trước mặt chị Carmen, cùng nói.

– Mammy! Tụi con đói bụng! Không ăn gì từ trưa!

– Con chỉ uống ly sữa lúc sáng!

– Con ăn miếng pizza nhỏ… sót lại từ hôm qua!

– Con chỉ cắn một miếng chung với nó!

Chị Carmen lúng túng móc túi lấy ra tờ 10 đồng.

– Đây là Jane, Mark! Hai đứa con khác!

Quay qua thằng nhỏ đen:

– Joe! Xuống đường mua 3 ổ bánh mì và hộp mứt dâu!

Joe cúi đầu từ chối:

– Tuyết nhiều lắm! Con sợ té!

– Jane! Mark! Sally!

Cả 3 đứa cùng lên tiếng:

– Không phải việc tụi con! Nhưng tụi con đói lắm!

Chị đàn bà đưa hai tay lên trời:

– Đói! Nhưng không đứa nào đi mua! Lấy gì ăn?

Bốn đứa nhóc cúi mặt, Joe chỉ Trung:

– Nhờ Daddy mua giùm!

Sally:

– Daddy có xe!

Jane:

– Không bị lạnh!

Mark thì thầm với mình:

– Tao chưa bao giờ đi xe riêng! Chỉ có bus và subway!

Bốn đứa nhóc đứng yên chịu đói và chị Carmen ngồi thở dài bên ghế.

Có tiếng con nít khóc, chị chạy vô phòng, trở ra với một cậu bé đi chập chững, tóc đen, da vàng, hai mắt hí như một sợi chỉ.

– Thằng Chang! Ba nó người Tàu Trung Quốc! Qua đây được vài năm, ham tiền, dính vô đám buôn ma túy… bị bắn chết.

Bốn cái miệng của mấy đứa nhóc cùng nói:

– Mam…my! Tụi con đói!

Trung nhìn chị Carmen và mấy đứa nhỏ… Anh nghĩ tới những đống tuyết trơn trợt và cái lạnh bên ngoài.

– Được rồi! Mọi người đợi đây! Có đồ ăn tối ngay!

Trung ra khỏi phòng, vài phút sau trở lại với túi đồ mua ở Stop & Shop. Anh bày hết ra bàn.

Chị Carmen tươi lên:

– Ồ! Cám ơn Chúa! Tôi phải trả bao nhiêu?

Bốn đứa nhỏ cùng la:

– Woooooouh!

Trung cười:

– Tặng chị và mấy đứa nhóc.

Joe:

– Ah! Cám ơn Daddy!

Sally bước tới nắm tay anh:

– Tụi con ăn được không?

Jane nhón chân nhìn bao đồ ăn:

– Phải của Chúa cho không?

Mark:

– Nói bậy! Của ông ta cho!

Sally lầm bầm:

– Mum dặn: Cầu nguyện mỗi ngày, Chúa sẽ cho nhiều đồ ăn. Ngày nào tao cũng làm 3 lần… Nên bữa nay có nhiều. Hay!

Trung ôm mấy đứa nhỏ, vui vẻ:

– Của tôi mua cho ngày mai. Nhưng các cháu ăn hết đi.

Bốn đứa nhỏ chạy lăng xăng.

Joe lấy đĩa, Sally lấy dao, nĩa, Jane mang hộp giấy ăn, Mark dọn ly, chị Carmen rót ly sữa lớn cho thằng Chang.

Những đứa nhóc ngồi ngay ngắn, yên lặng trên bàn, chị Carmen ngập ngừng bước tới, nhìn các con:

– Đọc kinh tạ ơn rồi ăn. Sally! Lấy hộp nước cam trong tủ lạnh ra.

– Mum! Nước cam hết từ hôm qua.

– Lấy bình nước ra vậy!

Sally vô tủ lạnh, lấy bình nước, 4 đứa rì rầm đọc kinh, chị Carmen đặt thằng Chang xuống ghế dài, chận những cái gối chung quanh, bước tới mở lò nướng mấy miếng T bone, khui cá hộp, sò xông khói.

Trung cắt ham, xúc xích, cheese, dưa chuột, lấy hũ caviar trét bánh mì chia cho từng đứa.

4 đứa nhóc bắt đầu ăn, yên lặng như những thực khách lịch sự trong nhà hàng.

Chị Carmen khoanh tay nhìn ra cửa sổ đầy tuyết.

Trung khui chai chát đỏ, rót vô hai chiếc ly:

– Chào chị! Mừng chị hết đau bụng.

Carmen quay lại, mắt đỏ hoe, giọt nước mắt chực rơi trên khóe. Anh ngại ngùng, không biết phải nói gì, chị nâng ly rượu, cười nhẹ.

– Chúc ông sức khỏe! Cám ơn những giúp đỡ của ông.

Carmen làm một hớp.

– Xin lỗi vì sự tử tế của ông!…Thật ra tôi chỉ đau bụng thường kỳ.

Trung nhún vai.

– Đã qua hết rồi.

Chị cúi nhìn ly rượu trên tay, thở dài:

– Đi loanh quanh tìm việc từ sáng sớm. Tôi lấy được việc xếp giấy quảng cáo cho nhà in, chiều về gặp bão tuyết lớn, trời lạnh.

Carmen uống hết ly rượu, rót cho Trung và đầy ly mình.

– …Thấy ông người Á Châu tôi biết hay tử tế nên lấy cớ đau bụng vọt vô xe vì có chuyện gấp!

– Chuyện gì?

Chị bước tới bàn, lấy miếng xúc xích còn sót lại trên dĩa nhai nhóp nhép.

– … 5 đứa con đói bụng vì từ sáng đã hết đồ ăn, chỉ còn ít sữa, mảnh pizza và bao chips… Thứ nhì! Chuyện rất quan trọng cho tôi và tụi nó.

Chị xuống giọng:

– Theo luật pháp! tôi không được bỏ 5 đứa nhỏ ở nhà một mình! Cho nên tôi phải về nhà gấp. Rất gấp.

Trung hiểu ra.

– Nuôi 5 đứa con… thiếu thốn lắm. Trợ cấp Chính phủ không đủ, tôi làm thêm kiếm ít tiền.

Carmen lấy miếng bánh mì, vét những hạt trứng cá còn sót trong hộp.

– …Nếu tôi bị kẹt vì bão tuyết, không về nhà trước 4 giờ chiều, các con tôi đói bụng. Nếu nhân viên Xã Hội kiểm tra… tôi sẽ mất hết trợ cấp cho mình và cả 5 đứa con. Chính phủ sẽ tóm tụi nhỏ mang đi nuôi từ thiện.

Chị đưa hai tay lên trời:

– Tôi sẽ mất hết quyền lợi. Tiền bạc.

Carmen ăn miếng bánh mì với trứng cá muối.

– …Mất hết! Mất cả mấy đứa con thì làm sao tôi sống được!

– Ba tụi nó đâu?

– 5 đứa, 5 ba khác nhau! Mấy ổng thất nghiệp, nghiện rượu, nghiện thuốc. Tôi bỏ hết rồi!

Trung quay lại, nhìn bàn ăn và những dĩa trống, 4 đứa nhóc đã ăn sạch, đang uống nước. Đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ tối.

Anh chào chị đàn bà định ra về thì 4 đứa chạy tới ôm Trung.

Joe nói:

– Rất cám ơn Daddy cho bữa ăn tối ngon lành!

Sally cãi:

– Không phải là Chúa cho à?

Jane:

– Daddy cho ham! Mammy không bao giờ mua.

Mark:

– Daddy cho xúc xích tuyệt!

Trung vuốt đầu mỗi đứa, anh chào chị Carmen.

– Bye chị! Năm mới chúc chị vui với mấy đứa nhóc.

– Cám ơn ông! Chúc ông năm mới nhiều thành công! Chà!… Chai rượu chát ngon quá! Lâu rồi tôi mới có một đêm vui.

– Còn 3 chai nữa. Biếu chị.

Bốn đứa nhóc cùng la:

– Chúc Mừng Năm Mới! Bye Daddy.

Chị Carmen tới bên Trung, thì thầm. 

– Tụi nó phải gọi là Daddy như đã dặn kỹ! Để cho hàng xóm không ăn hiếp vì có đàn ông… Xin lỗi!

Trung cười, ra xe.

Cơn bão tuyết đã ngưng, mọi người xúc tuyết, dọn tuyết, đào đường cho xe ra, dọc hai bên lề là hai bức tường tuyết cao cả 4-5 feet, tuyết tràn mặt đường, xe cộ kẹt khắp nơi. Trung lấy đường tắt về đến Nhà Hàng ở Cambridge.

Điện thoại reng.

– Hê! Trung! Mầy trốn đâu vậy?

– Tao đang tới, kẹt tuyết!

30 phút sau, Trung có mặt tại nhà hàng, đúng lúc bữa tiệc bắt đầu.

Phòng tiệc màu cam, 4 bàn dài, phủ khăn trắng, khăn ăn tím tươi, những hàng ly lấp lánh ánh đèn pha lê trên trần, mọi người, chào hỏi, rót rượu, cụng ly, nhấm nháp.

Sát tường là bar nhỏ với đủ loại rượu, bia, nước ngọt, uống tự do.

Trung chào mọi người, ngồi với Nick, Chris và Suzane.

– Uống gì?

Chris  hỏi.

Trung lớn tuổi nhất, anh thường bày trò ăn nhậu đúng kiểu trong những lần đi uống với tụi nó, nên lúc nào cũng là người hướng dẫn.

– Làm vài cái Martini kèm olive xanh giòn, tới Vodka đông lạnh với sò sống. Sake nóng với Sashimi. Tao thấy sò tươi quá!

4 đứa đứng dậy, tới bàn thức ăn.

Năm nay Giám Đốc chơi lớn, hai dãy bàn đồ ăn dài gấp mấy lần những năm trước nằm vòng cung trong một góc phòng, phủ khăn trắng, chung quanh trang trí bằng vỏ ốc, sò và lưới đánh cá, giữa là đồ biển, tôm hùm Maine, tôm rằn chín đỏ, nghêu, sò, đã mở vỏ, những miếng Sashimi cá trắng, cá thu đỏ, cá Yellow tail, những lớp vòi bạch tuột xắt mỏng thật tươi nằm chung quanh lớp lá dâu Nhật, mấy đĩa lớn đầy trứng cá Hồi đỏ, vàng, đen, 10 chiếc thuyền buồm kiểu Phù Tang xưa, nằm xéo, đầy Sushi và Maki, một bên là những nồi súp Nhật bằng sành giả cổ.

4 cô Á Châu trong kimono đen, tươi cười mời khách.

Tiếp theo là quầy salad dài, tươi xanh những loại rau, trái cây, hạt sấy khô và đậu,

Tới nữa là chiếc bàn dài đầy hoa tươi và tất cả những loại thịt: bò , trừu, heo, gà và rất đặc biệt: 2 đùi nai lớn, tất cả đã được quay, nướng hấp, xông khói, thơm ngào ngạt.

Thực khách tự do lựa món ăn mình thích, món uống mình ưa, ăn cho đến khi nào không thích nữa, hoặc ngà say thì bye, tự nhiên ra về.

Trung nhìn chung quanh.

Khung cảnh lịch sự, đẹp đẽ, thực khách gần 100 người.

Trung nhìn lại quầy rượu và dãy bàn đồ ăn.

Số thực phẩm này đủ cho gần vài trăm người say sưa cả đêm, suốt sáng.

Sau đĩa sò tươi khai vị, Trung và bạn bè chuyển sang sake nóng với đĩa Sashimi, trứng cá đỏ, trứng cầu gai vàng.

Nick lấy món Hibachi, mang cá trắng nướng nổi tiếng của Nhật và vòi bạch tuộc cắt mỏng.

Chris mang về một đĩa Maki đầy, 1 đĩa Macaroni vàng lớp cheese.

Trung cười:

– Mầy ăn giống Mọi Da Đỏ quá! Làm sao có thể nuốt Macaroni với Maki cá thu đỏ được?

Chris nhún vai:

– Mầy theo công thức hoài! Chán chết! Không nhớ hồi làm ở LA, tao ăn phở với mắm tôm à!… Tao sống ào ào. Mập ra cả mấy pounds. Có chết ai đâu?

– Ăn kiểu xe lửa tốc hành là no luôn! Lấy bụng đâu ngốn mấy món kia!

Trung vừa nói vừa chỉ ra mấy bàn đầy thức ăn, Chris cười:

– Một năm đãi có một lần! Tao ăn trừ hao!… Ăn tới sáng cũng hết à!

Suzane bước tới với 2 dĩa sò và nghêu biển Little neck chẻ đôi, được trét đầy sốt cay và mù tạt vàng.

– Ê! Có tin hay! Michael vừa cho biết: Tiệc kéo dài cho đến khi mọi người về hết. Có nghĩa là không cần biết tới mấy giờ. Tụi mình được take out, nếu muốn.

Chris:

– Thấy chưa! Tao ăn tới mai luôn!

Suzan gọi mấy ly X.O.

Nick:

– Tao sẽ làm hết chai X.O. với sườn trừu! Say thì ngủ! Tỉnh dậy làm tiếp Cordon Blue! Free mà!

Trung lấy 2 chai Mouton Cadet đỏ để ăn với miếng fillet mignon và salad trộn của Ý.

Cả bọn ăn uống, nói chuyện, chọc cười.

12 giờ khuya, nhà hàng chơi bài Happy New Year, thực khách hát theo trong cơn say bừng bừng…

Trung đi một vòng, chào những người quen, Anh dựa lưng một góc tường, nhìn chung quanh.

Mọi người nói chuyện, khui rượu, rót, cụng ly, uống! Rải rác một hai người lấy đồ ăn.

Hình như họ gặp nhau để cụng ly, cười cợt, móc nối công việc, than thở và khoe khoang, không rầm rộ lắm về việc ăn nhậu như Trung và những người bạn.

Vậy thì anh đứng dậy, bước tới.

… 6 lát fillet mignon, 6 miếng sườn trừu non, 6 miếng thịt heo hầm rượu, 2 hộp salad đủ loại, chai Ranch dressing, 2 cục cheese Goudar lớn, 6 ổ bánh mì nhỏ, 2 hộp Maki tôm cá, 2 hộp Sashimi với 6 cái roll, 6 con cá Nhật nướng, 2 lon lớn súp Miso, 2 lon súp sò, 2 hộp nước cam nguyên chất, bao nho xanh.

Tất cả dồn vô 2 bao lớn.

Suzan ngạc nhiên:

– Bộ mầy tính khỏi đi chợ suốt tuần hả?

Chris:

– Ê! Ngày mai đi Cắm Trại Mùa Đông hay bỏ nhà theo em bụi đời Hippy?

Nick:

– Mày lại trốn vợ, rủ em nào đi câu cá tuyết rồi!

Trung cười:

– Tao có gia đình, mầy với thằng Nick độc thân! Nhớ lấy phần về nhà! Còn dư nhiều quá! Mọi thứ đã thanh toán! Bỏ uổng!…

Anh kéo cổ áo, đứng nghiêm như ông Cha giảng đạo:

– Xứ Mỹ chưa nghèo! Người Mỹ chưa bị đói! Bên Phi Châu vẫn còn chết đói và suy dinh dưỡng mỗi ngày! Mỗi giờ!… Các con hãy liệu hồn mình! Đừng hoang phí!

Tụi nó nhún vai, Trung đưa tay:

– Bye! Tao say rồi!

Đã khuya, trời thật lạnh, Trung chạy nhanh về Malden, vòng xuống 99, tới khu chung cư của những người thu nhập thấp, quẹo phải, ngừng trước nhà của chị Carmen hồi chiều.

Trung lấy mảnh giấy, viết:

“To Miss Carmen, Apt 303”, kẹp vô bao đồ ăn.

Anh bước thật nhẹ lên mấy bậc thang, đặt 2 bao sát ngay cửa, nhón chân lùi lại, cúi xuống lớp tuyết phủ đầy thềm nhà, dùng tay, viết hàng chữ:

Happy New Year Carmen & kids.

Trung về nhà.

Chung quanh đầy tuyết, ánh đèn ấm cúng, tiếng cười nói, tiếng nhạc mừng Năm Mới vẳng ra từ những ngôi nhà dọc đường lên đồi.
Anh nghĩ tới nụ cười của Carmen, Joe, Sally, Jane, Mark và đôi mắt ti hí như sợi chỉ của thằng bé Chang!

HĐV