Menu Close

Chuyện tình bên hồ Lak

Thiếu nữ lom khom hái búp trà xanh nõn để lộ cái lưng ong trắng màu con gái. Vài chàng trai vác trên vai bó củi khô. Chuông chùa đâu đấy vang vọng lại âm thanh nghe huyễn hoặc. Xe bon bon chạy, lâu lâu bị nhồi mạnh bởi những ổ gà.

Cụ già ho, phụ nữ địu con trước ngực vạch bầu vú căng sữa cho bé bú. Anh lính chiến giở ví ngắm hình người yêu. Bác tài căng mắt nhìn đằng trước. Chú lơ xe đứng bên cánh cửa vẫy tay ra hiệu khi có khách đón dọc đường. Eng éc heo con kêu trên trần. Lục đục, sột soạt, ai đó mở hành lý tìm áo ấm. Những ông già phà ra hơi thở mùi nồng nồng thuốc rê, thuốc lá. Đôi tình nhân ở hàng ghế cuối nhỏ to tâm sự. Cô gái ngả đầu vào chàng trai khúc khích cười, ánh mắt đong đưa, bàn tay đan nhau. Chị buôn hàng tỉnh ngáp ngắn, ngáp dài. Ai cũng mong xe tới bến. Lưu Ly muộn phiền thấm thía với nỗi buồn xứ lạ. Cô nhớ lại ngày ra trường, khi chọn nhiệm sở, Ngọc Ánh vui mừng vì ước mơ thành sự thật, nó sung sướng ré lên:

– Ta lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Còn mi tới xứ buồn muôn thuở cỡi voi, ha…ha…ha…

Lưu Ly đang rầu mà bị bạn chọc quê nên cốc cho nó một cái lên đầu.

Đúng như lời Ánh nói, xứ đất đỏ buồn thiệt, không biết mình có sống nổi hết mùa thu này không? Chứ đừng nói chi suốt đời gắn bó nơi phố núi mưa rừng đèo heo hút gió này!

Miên man nghĩ. Xe lướt qua những khung cảnh nên thơ hơn. Có dòng nước từ trên núi chảy xuống nghe ào ào. Vài chú chim lạc đàn ngơ ngác giữa làn mây xám.

Vượt hơn 55 km, xe lắc lư như nghiêng ngả. Vai anh lính trẻ bỗng chạm vào đầu Lưu Ly. Lời xin lỗi cùng ánh mắt như có tội. Cô cười thông cảm.

Ra trường, ra đời đâu có thú vị gì? Rồi đây giao lưu cùng đồng nghiệp, đối diện với lũ học trò nhếch nhác tại vùng cao nguyên này, đó là cả một thách thức lớn trong cuộc sống. Khi nghe tin Ly chọn nhiệm sở vùng cao nguyên, người cha già tặng con tiếng thở dài:

– Chính vì ham chơi nên con bị đày đến chỗ chim kêu vượn hú ấy. Hãy cẩn trọng.

Mẹ khóc:

– Thân gái dặm trường nhớ giữ gìn thân xác đừng bị cám dỗ nghe con!

Ly ôm vai mẹ cười trấn an.

– Đã từng xa nhà học tập mấy năm rồi ai mà cù rủ con được, mẹ an tâm đi.

Đàn em tiễn chị ra ngõ, chúng bùi ngùi:

– Chị coi chừng kẻo bị mấy ông người thượng trên đó “thư”. Nhớ gởi thơ về nhà.

Ui chao! chưa gì mà nó đã sợ vớ vẩn như thế. Nhớ những truyện đường rừng của Thế Lữ như: “Vàng và máu” rồi chuyện ma trong rừng, Ly cảm thấy ớn lạnh.

Thu vàng qua sắc lá. Thu đẹp trong áng mây. Thu đìu hiu với gió ngàn ve vuốt làn da. Se lạnh, hoàng hôn chầm chậm rơi. Xe càng đi sâu lên buôn làng Jun, cảnh càng não nùng hơn. Lòng nàng chấp chới. Cô đơn vây lấy tâm hồn và con tim quạnh hiu, Ly chỉ biết thở dài.

Xe dừng lại nơi ngã ba, lèo tèo dăm cái quán. Hững hờ mái phên tre nứa. Mọi người uể oải bước xuống.

Dáo dác lo ngại không người đón, Ly mong ngóng. Hôm qua ông trưởng ty giáo dục thông báo cho Y Gue có nhiệm vụ đón mà giờ đây sao không thấy? Tần ngần Ly đứng nép vào vệ đường, cơn mệt mỏi nhường chỗ cho sự lo ngại. Tiếng con nít chạy ùa ra đón mẹ về.

Chồng địu con thay vợ. Hàng được thả xuống, gồng gánh, đồ dùng kêu leng keng…

– Chào! Có phải cô giáo Lưu Ly không ạ.

Quay lại, người đàn ông với nụ cười đôn hậu phô hàm răng xỉn màu thuốc lá nhìn cô trân trọng.

– Dạ! Thầy là hiệu trưởng của trường tiểu học…?

Chưa nói dứt lời ông đã nhanh nhẩu:

– Vâng! Tôi đợi cô từ trưa. Không ngờ bây giờ mới tới. Mời cô theo.

Tóc muối tiêu khô màu nắng, da sạm đen, giọng nói trầm, ông là dân Mnông chính gốc. Quần tây bạc màu, áo lạnh hơi sờn vai, trông ông có vẻ như người gác rừng hơn là ông hiệu trưởng.

Ông xách giùm va li bước nhanh trên con đường đất đỏ. Gió rì rào ve vuốt đôi má hây hây, chân Ly chùn lại khi thấy chú khỉ con bu trên cành cây đang nhe răng cười.

Càng đi xa, khung cảnh thơ mộng hơn. Ly lẽo đẽo theo sau lưng ông như tín đồ ngoan đạo tìm tới vùng đất hứa. Nhớ lời chị Hoa nói: “Người  Huế mình như dân Do Thái” giờ Ly thấy đúng: gái đất thần kinh nhu mì, e lệ nhưng rất can đảm táo bạo và dấn thân bất cứ nơi đâu để tìm nguồn sống tốt. Nhưng Ly cũng hối hận rằng tại sao trong thời gian học sư phạm mình ham ca vũ nhạc kịch, du ngoạn làm thơ không chăm lo học hành nên cái giá phải trả thật đắt là lên tận cùng vùng cao heo hút này.

Buôn làng Jun hiện trước mắt. Dãy nhà sàn chìm trong hoàng hôn tím. Mái tranh che ánh đèn vàng vọt phía bên trong. Một vài em bé đùa vui tung tăng ngạc nhiên khi thấy khách lạ. Chúng vòng tay cúi đầu chào thầy hiệu trưởng một cách cung kính. Mùi thơm của bắp nướng quyện với hương xôi nếp đâu đây làm bụng Ly cồn cào đói.

Y Gue dẫn Ly tới sườn đồi thoai thoải. Ngôi nhà sàn vách tre còn mới. Bước lên thang ọp ẹp ông cất tiếng:

– Cô Tâm ơi! Ra đón bạn nè!

Mái tóc chải ngược bới gọn ghẽ phía sau bằng chiếc kẹp đồi mồi, dáng gầy, làn da xanh xao. Nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt dài với nụ cười nhân hậu.

– Em vào đây, từ nay hai chị em mình sống chung nhé! Tốt nghiệp khóa 5 trường Sư Phạm Qui Nhơn chị đã chọn nơi này và không bao giờ nói từ “ân hận”.

Ly ngồi bệt xuống sàn quan sát: Một cái bàn nhỏ trong góc, trên đó có chồng sách vở và  ngọn đèn cũ hình chóp nón màu xám soi rõ tấm chân dung anh sĩ quan mũ nâu hiên ngang đứng bên chiếc jeep. Bức màn hoa văn chim chóc che khuất mấy cái móc áo dài, ngắn, quần Âu.

Trao đổi dăm ba câu, ông Y Gue cáo từ ra về, để lại Ly với muôn điều xa lạ. Sống với cha mẹ chăn ấm nệm êm. Đêm nội trú đèn khuya sáng rực, giường sắt hai tầng, giấc ngủ tròn mộng mị. Giờ đây, sàn lạnh, lòng héo… Ai biết cho cô nỗi niềm này?

Chị Tâm hâm thức ăn. Ly không khách sáo húp thìa canh măng và gắp món thịt heo rừng kho mặn và cảm thấy ngon hơn bao giờ hết.
Tâm trải chiếu, Ly lấy tấm mền dù mang theo ra cùng với chồng sách làm gối  đầu.

– Ly biết không, hồi mới lên đây chị khóc một tuần vì nhớ nhà, nhưng giờ chị yêu xứ sở này mà không muốn về nữa.

– Em cố giấu nỗi buồn đấy chị ạ. Xứ gì mà thê lương quá!

– Rồi em sẽ quen và nhận nơi này làm quê hương thứ hai cho coi.

Hai chị em nhỏ to tâm sự, mắt Ly ríu tự lúc nào. Nàng ngủ say không còn nghe Tâm nói gì nữa.

Bình minh, gà rừng râm ran gáy. Chim líu lo trên cành cây hoa gạo khô lá. Bầu trời mờ sương giăng mắc. Đìu hiu tiếng gió. Vươn vai còn ngáp vài cái, chị Tâm thúc giục Ly ăn sáng. Xôi nếp thượng thơm lừng, vừng rang giã nhuyễn. Ly nhớ mùi vị đĩa bò kho, hương bún cua hoặc trứng gà ốp la thành thị và đôi mắt âu yếm của thằng bạn cùng khóa với lời mời đon đả:

– Cô nương dùng đi kẻo nguội, bữa ăn sáng rất quan trọng đấy!

Hùng luôn chăm sóc Ly, trưa nội trú nó luôn chờ để lấy thức ăn giùm và không quên mua thêm con cá chiên hay lát thịt nướng ngoài tiêu chuẩn của bữa cơm hàng tháng. Nhưng Ly chỉ coi Hùng như một người bạn.Với Ly mẫu đàn ông lý tưởng phải cao hơn cô một cái đầu về thân xác và kiến thức, trình độ.

– Em thay đồ lên trường với chị nhé!

Ly chợt tỉnh.

Trời mát dịu, sắc thu vàng êm ái. Đường đồi quanh co cây cối ướp sương đêm như còn ngái ngủ. Ngôi trường hiện ra, mái tôn cũ kỹ rỉ sét màu đen, ván ép làm vách. Cột cờ sừng sững giữa sân, vài cây gòn to nay sắp trụi lá. Đám học trò áo quần lem nhem đang chạy giỡn la hét cùng nhau. Kẻng vang, tất cả sắp hàng trước thầy cô giáo và chúng lần lượt bước vào lớp học với bàn ghế xiêu xiêu cũ mèm.

Chị Tâm cùng Ly vào văn phòng. Hôm nay Y Gue sạch sẽ hơn với quần âu ống rộng màu nâu nhạt, áo len đen, cà vạt đỏ.

– Đêm qua cô ngủ ngon không?

– Cám ơn thầy… cũng được.

Chị Tâm trở về lớp. Y Gue dẫn cô đến lớp ba. Cả lớp đứng phắt dậy. Thầy khoát tay cho chúng ngồi xuống.

– Hôm nay cô giáo Lưu Ly sẽ dạy lớp các em thay cho thầy Tuấn vừa thuyên chuyển về quê. Thầy mong các em ngoan nhé.

– Dạ…

Cả lớp đồng thanh trả lời. Thầy lui ra, Ly làm nhiệm vụ.

Khác với học sinh thành thị, các em nơi đây nhìn mộc mạc, chất phác và thiếu thốn về điều kiện sống nên khuôn mặt trông khờ khạo hơn. Có đứa mũi còn chảy thò lò lâu lâu dùng ống tay áo quệt ngang. Có đứa chưa kịp  rửa mặt, ghèn còn dính trên mi. Tóc tai chúng xoăn tít, cổ đeo những vòng bạc xám xịt.

Ly gọi tên từng em. Người Mnông theo chế độ mẫu hệ. Nhưng đặc biệt hơn vùng khác là người đàn ông ở đây cũng được tôn trọng.

Sau một tuần làm quen với khí hậu, phong tục tập quán, Y Gue đề nghị dẫn Ly gặp già làng.

Đó là buổi tối trời không chút gió, mây trốn nơi nao. Bếp lửa hồng giữa sân. Mọi người ngồi sưởi ấm, họ ca hát líu lo. Tiếng cồng chiêng xập xình. Những thanh niên mặc khố, thiếu nữ trang phục nhiều màu sắc, dây tua nhảy múa chung quanh ngọn lửa bập bùng. Già làng ngồi ghế chủ tọa cạnh có vài vị chức sắc người kinh.

Sau lời giới thiệu, giáo viên trong trường và nhân viên cơ quan khác đều tham dự với điệu múa chân bước, tay vỗ theo tiếng cồng chiêng.

Xa xa vọng về tiếng đại bác. Nền trời sáng ánh hỏa châu. Ly rùng mình sợ. Người dân nơi đây hình như quen với cuộc chiến, lì với tiếng đạn bom nên vẫn thản nhiên hát múa..

Tiếng hát theo cô vào giấc mơ khuya. Ly bằng lòng với cuộc sống mới như một định mệnh. Cô  không than trách, chấp nhận cái nghiệp giáo chức, đối diện với nỗi buồn cao nguyên.

Quanh quẩn trước bảng đen và bụi phấn vương vào mắt. Ly biết rung cảm với núi đồi hoang vu, rừng cây bạt ngàn. Nàng muốn tìm lên đỉnh gió hú để hét to:

– Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng “đơn cô”…

Khi ráng chiều tạo thành sắc màu rực rỡ, ấy là lúc hồn Ly lãng đãng choáng ngợp trước khung cảnh thơ mộng của Hồ Lắk. Sóng nước lăn tăn bao phủ. Những con thuyền độc mộc xuôi dòng. Người chài thả lưới. Hoa súng bồng bềnh. Ly mơ có người tình thò tay xuống ngắt tặng nàng cành hoa tim tím ấy và nói “Đừng quên tôi”

Ly không ngờ bước chân vô định của mình có ngày đã vô tình đến hồ nước ngọt mênh mông bát ngát và đẹp như thế.

Xa xa cánh rừng nguyên sinh thấp thoáng. Dãy Chư Yang Sing hùng vĩ ngạo nghễ hoang dã thách thức với gió mưa bão táp. Nhà sàn trải dài nhả ra đợt khói lam chiều, đồi thông vi vu. Khu biệt điện Bảo Đại vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn quí phái hấp dẫn du khách. Buôn làng Jun thật nên thơ. Ly bắt đầu mến dòng sông, thú vị khi khám phá bí ẩn của hồ Lắk…

Đầu Xuân, nắng nhẹ vương, chim non chiêm chiếp. Cuộc sống cô hòa nhịp với nghề nghiệp. Hai chị em thui thủi dưới mái nhà sàn.
Tâm hay viết thư tình gởi ra chiến tuyến, có lúc viết rồi vò nát rồi lại. Mỗi khi bác đưa thư già gò lưng đạp xe lên dốc. Đứng trên bục giảng chị hay đưa mắt ra sân trường hy vọng một lá thư thơm mùi thuốc súng. Những lúc có tin vui nụ cười chị tươi tắn, đám học sinh nhảy múa hoặc nghịch phá cũng được tha.

Hùng dạy ở Tuy Hòa, thường viết thư cho Ly, lúc đầu tha thiết nhưng sau một thời gian lời thư nhạt như nước ốc, có lẽ vì Ly không hưởng ứng tình cảm của Hùng.

Hồ Lắk quyến rũ Ly đến nỗi trong giấc mơ Ly thấy mình ngồi trên chiếc thuyền với chàng trai lực lưỡng, cùng chàng cất cao bản tình ca giữa ngàn trùng non xanh núi biếc. Chàng quăng lưới bắt những chú cá “thác lác” có cái mang đỏ tươi và nấu cho Ly bát canh nóng hổi. Ôi ! Hạnh phúc trong mơ chẳng bao giờ có thực.

Thời gian vẫn trôi, xuân đến, hè sang.

Một hôm, một mình Ly lang thang tìm đến hồ. Sóng  lăn tăn, hoa súng chen hoa sen ngả ngớn khoe sắc. Mây đưa, mặt hồ lênh đênh… Lắk ngửa mặt lên ngắm cảnh gió mây quấn quýt làm duyên uốn éo. Gió cố thổi để nhìn mây bay cao bay xa… Gió đuổi theo mây… mây vờn đi trốn. Gió càng thổi tung mạnh hơn để mây khóc. Giọt nước mắt nhỏ xuống đất, thỏa mãn… gió ngả nghiêng cười làm chao đảo mặt hồ, làm lạnh  hàng thông, làm mát mái nhà sàn và giọt mưa hạ rì rào như khúc nhạc. Ngọn gió chướng, cơn lốc, trận mưa rào hay những cơn nắng cháy da dội xuống, người dân buôn làng đón nhận không chút than oán. Lắk bình thản chứng kiến tất cả, đôi lúc cau mặt nàng ngả mình sóng soải ngắm Hằng nga mười sáu rực rỡ giữa bầu trời quang đãng.
Bóng trăng lả lơi in hình xuống hồ. Đẹp thật, Ly say sưa cùng Lắk ngắm cảnh. Chẳng cần tìm đâu xa, chẳng cần như gió đuổi theo mây để mây chờn vờn trốn. Cái gì tự khắc đến, sẽ đến y như cuộc đời Ly hiện hữu giữa thung lũng hoa vàng giữa buôn Jun hiền hòa. Khát vọng luôn như một ảo ảnh trên cao mà nàng muốn vươn tay với lấy nhưng không được. Ly gia nhập với người Mnông này, đó như một định mệnh. Phải chấp nhận thôi.

Ly so sánh hồ Lắk với dòng Hương xứ Huế. Nước sông hồ đều từ thượng nguồn chảy về. Dòng sông nào cũng có vẻ đẹp của nó. Lắk mang vẻ đẹp mộc mạc không cần bàn tay của con người tô bồi. Lắk hiền hòa giữa đất trời chung quanh bao phủ rừng cây bạt ngàn, Lắk đắm chìm trong sương gió, Lắk ôm những con thuyền độc mộc xuôi dòng. Ly nhớ ngày hè cố đô thường bơi trên sông Hương. Anh chị em đua nhau bơi ai về đích trước được Ba thưởng một tô bún bò Huế nóng hổi, thơm lựng. Không có hạnh phúc nào hơn. Ý nghĩ thoáng trong đầu, Ly chạy vội về nhà lấy cái khăn lông lớn.

 

Tranh: Thắm Nguyễn

Mặt hồ dát bạc lung linh. Cảnh trời trăng bao la lãng mạn quá! Ly nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh ve vuốt da thịt cô. Đã mấy tháng không bơi, tay chân hơi cứng. Hằng nga cười to chiếu lên người Ly sắc vàng kỳ lạ. Cô nghe tiếng gió đại ngàn rít… Thuyền ai đậu bến sắp ra giữa dòng. Chú cá quẫy mạnh, nước róc rách vỗ mạn thuyền. Ly bơi ra xa, đôi chân không chạm đất. Đang say hưởng thú tắm trăng bỗng chân cô bị chuột rút không thể bơi được nữa, cố ngoi lên Ly bị rút xuống đáy. Bản năng muốn sống cô la lên: ớ….cứu…cứu…!!!

Người thanh niên đang chèo thuyền nghe tiếng vật lộn với con nước, âm thanh  bì bõm và giọng kêu càng lúc càng yếu dần. Anh vội vã bơi tới. Ô! đó là người con gái. Một tay quàng cổ cô lên một tay bơi vào bờ. Anh bế ngược đầu cô dốc xuống đất cho nước chảy ra xong làm hô hấp nhân tạo. Trăng khuya soi rõ người lâm nạn thì ra cô giáo Ly đã một lần gặp mặt trong buổi họp giao lưu của y tế và trường học.

Anh bế cô về nhà dưới sự thảng thốt của chị Tâm. Ly nằm trong vòng tay lực lưỡng của anh, hơi thở dồn dập mệt mỏi. Tấm áo ướt để lộ bộ ngực con gái no tròn. Cái quần lửng sũng nước dính sát vào cặp đùi thon, mái tóc cũng bết vào cánh tay anh. Dù đang cứu người nhưng tim anh cũng lên tiếng rung cảm.

– Vì sao thế anh Y Tai?

– Y Tai không biết đâu. Thấy có người sắp chết đuối nên tới cứu.

Chị Tâm vội vã tìm áo quần thay cho Ly. Y Tai ra hiên hóng gió lòng miên man.

– Sao vậy em, bộ muốn tự vẫn hở?

Ly không trả lời, cô đang mệt.

– Nếu muốn chết thì vào rừng hái lá “ngón” nhai, chứ đừng chết nước. Hồn lạnh lẽo lắm.

Hơi tỉnh, Ly thều thào:

– Không! em muốn tắm trăng không ngờ bị vọp bẻ rồi hụt chân nên bị uống nước. À! ai đưa  em về thế chị?

Tâm nhìn ra hiên. Anh ấy đã đi rồi.

Hai hôm sau người khỏe hẳn, Ly nhờ chị Tâm dẫn đi gặp Y Tai để cám ơn.

Anh là y sĩ tại bịnh viện buôn làng. Khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sâu với hàng  mi cong. Bộ lông mày rậm đen. Da nâu, cằm bạnh râu quai nón viền quanh. Y Tai đẹp như pho tượng Hy Lạp, nhưng khi cười để lộ hàm răng bị cưa theo phong tục người Mnông. Ly nghĩ thầm: “giá anh ấy đừng cười thì đẹp biết mấy”

Y Tai vui mừng nhận lời cám ơn.

Nếu như chỉ ngang đấy thôi thì chẳng có gì phải nói nữa. Âu là duyên nợ hay sao mà ba hôm sau Ly lên cơn sốt. Chị Tâm đưa cô vào bệnh viện. Đêm đó Y Tai trực. Anh ngạc nhiên và tận tụy chăm sóc, chữa cho cô chóng lành.

Lại bị mang ơn nghĩa lần nữa. Bình phục Ly mang quà đến tận nhà anh, căn nhà sàn sạch đẹp do bà mẹ chăm chút. Y Tai bối rối, ánh mắt anh nói với Ly rất nhiều. Nỗi cô đơn nhường chỗ cho hai trái tim tìm đến nhau. Chị Tâm khuyến khích cuộc hò hẹn của hai người. Y Tai và Ly hay bơi thuyền trên hồ, có khi  cùng đi đánh bắt những con cá thác lác. Chị Tâm có nhiệm vụ nạo lấy thịt làm thành những viên chả. Họ cùng nhau đánh chén với rượu cần do chính Y Tai nấu.

Tình thân giữa hai người tăng dần theo thời gian. Ly nhớ buổi hò hẹn đầu tiên với Y Tai khi nàng dựa vào vai anh ngắm bóng mặt trời lặn sau dãy núi màu tím thẫm. Nụ hôn đầu giữa thiên nhiên kỳ ảo.

Y Tai luôn quan tâm và săn sóc nàng. Chàng hay đan những chiếc rổ, đẽo cho cô hình con voi con thỏ bằng gỗ. Đôi lúc chàng hái tặng Ly bó hoa thơm ngát mùi đồng nội. Có khi mang đến cho Ly thịt nai, nhím và heo rừng làm món ăn cuối tuần. Giản đơn, chân thật. Cuộc tình “kinh thượng, cao nguyên và thành thị” tưởng êm như mặt hồ Lắk. Bỗng đâu sóng dập gió vùi. Mẹ chàng tuyên bố có cô gái Mnông muốn cưới anh làm chồng. Y Tai đã đến tuổi cần lập gia đình. Nàng là Thi Nghel do NDranh đứng ra làm mai mối.
Chết lặng, Y Tai khước từ, mẹ anh đòi vào rừng nhai lá “ngón”. Ly ngẩn ngơ đau đớn nhưng cô nghĩ:

– Hai phong tục hai tập quán khác nhau, cô có nhiệm vụ mang chữ nghĩa đến truyền đạt cho dân làng chứ không có quyền phá vỡ những cái có sẵn của tục lệ nói chung và nhà  họ Y Tai nói riêng…

Chị Tâm góp ý:

– Tình yêu lãng mạn của Ly chỉ có trong tiểu thuyết. Thực tế cha mẹ Ly cũng không thể chấp nhận cô lấy chồng xa đâu.

Hai kẻ đang yêu đang rơi vào bể khổ. Tình là trái cấm. Ly hiểu không thể có nhau trong đời. Cô vùi mình vào xót xa đau đớn. Y Tai cũng biểu lộ nỗi đớn đau bằng những cuộc hò hẹn nhiều hơn. Những nụ hôn lên tóc lên má để lại cho Ly cảm giác xác thịt và tâm hồn nàng sa vào cơn lốc đê mê khó quên.

Hè cao nguyên không có hoa phượng lả lơi cuốn theo chiều gió, nhưng xác những hoa gòn tả tơi rơi rơi la đà. Đã đến lúc Ly giã từ đám học sinh xuôi về thị thành nghỉ ba tháng hè và nàng sẽ nộp đơn xin thuyên chuyển về Huế để quên đi mối tình nghiệt ngã này.

Đêm đom đóm dẫn đường tỏa thứ ánh sáng ma quái. Chúng vờn quanh chỗ đôi tình nhân ngồi. Ly bắt giữ một con trong lòng bàn tay. Tia sáng  xanh tỏa ra soi rõ đôi mắt Y tai nồng nàn. Cô mở hé ngón tay chiêm ngưỡng chú đom đóm tù nhân. Bỗng nó vuột bay, nhưng nó vẫn chờn vờn chung quanh mái tóc cô. Cô không thể nhốt nó trong tay cô được nó thuộc về bóng đêm cũng như Y Tai thuộc về người con gái khác. Dòng sông yên ả, dựa đầu vào vai anh, Ly bật khóc. Nghẹn ngào cô thì thầm:

– Ngày mai em đi. Anh ở lại giữ trọn chữ hiếu với mẹ. Hãy nhận những lễ vật cùng với dây chuỗi hạt cườm của nhà vợ trao. Chúc anh hạnh phúc!

Thổn thức với nhịp đập con tim. Y Tai thò tay vào ngực rút ra cuộn giấy tặng cô với lời dặn:

– Khi em về tới nhà rồi hãy mở ra xem nhé!

Ly không chịu:

– Em muốn chúng ta cùng xem ngay lúc này!

Gỡ cuộn giấy Ly bật khóc. Bức tranh do anh vẽ: Người con gái nằm trong đôi tay chàng trai áo quần ướt sũng, mắt nhắm nghiền đầu ngả ra sau…

Ly nấc lên:

– Y Tai ơi! em không bao giờ quên được anh.

Chàng ghì cô vào lòng với cảm giác mãnh liệt. Hạnh phúc và đớn đau hòa lẫn nhau tạo nên một cơn sóng chồm lên trong anh. Cơ thể nóng ran, môi run rẩy hồn anh bồng bềnh lên đỉnh phù vân. Anh sắp mất cô vĩnh viễn. Định mệnh khắt khe bắt anh phải lìa xa cô mãi  mãi…

Bãi cỏ thấm sương đêm, hai thân xác quyện vào nhau với nụ hôn tới tấp. Y Tai kềm chế sức hút từ phía người con gái trinh nguyên mà bộ ngực phập phồng như núi lửa đang kề sát bên anh. Tình yêu và ý thức  đã vượt lên được sự cám dỗ của ma lực nhục thể… Anh sẽ tôn thờ mối tình trong sáng và đẹp này. Y Tai nguyện giữ mãi trong tim hình ảnh thơ ngây của Ly.

Hồ Lắk làm mai Y Tai với Ly. Cũng chính hồ Lắk chứng kiến cảnh chia tay đầy nước mắt của đôi trai gái “Thượng Kinh”. Buôn làng Jun vẫn say trong giấc mộng. Có biết đâu niềm đau đang trào dâng trong đôi  tim?

VV