Menu Close

Danielle thương yêu của mẹ

Làm sao để qua được một cơn đau và đứng dậy? Tất nhiên, cần phải có một chút sức mạnh tinh thần. Ngoài ra, niềm tin tôn giáo và nghệ thuật sẽ đem đến cho ta sự cứu rỗi. Câu chuyện của bà mẹ thương con sau đây sẽ cho chúng ta kinh nghiệm ấy.


Tranh : BẢO HUÂN


Trên bàn trang điểm của tôi vẫn còn lọ nước hoa, hộp phấn bóng mắt và bình thuốc xịt tóc. Mọi thứ vẫn y nguyên đó, không ai đụng đến. Và nụ cười xinh của cháu cùng ánh mắt chớp chớp long lanh vẫn bay lượn chung quanh trong tâm trí mù sương của tôi và trong cả những giấc mơ hằng đêm. Ký ức về tiếng cười trong trẻo của cháu còn làm cho tôi mỉm cười mà mỗi khi nghĩ đến tôi còn nghe lanh lảnh qua căn nhà rộng. Cháu Danielle của tôi mặc dù không còn cư ngụ trong ngôi nhà này nữa, nhưng tinh thần của cháu vẫn còn mãi tươi trẻ trong trái tim chúng tôi.

Mẹ tôi qua đời năm 2007 khiến tôi rời rã, tiếp theo cái chết của con gái làm tôi ngã quỵ luôn. Trong khi tôi quằn quại trong nỗi đau và cố gắng gượng dậy thì những trang Thánh Kinh là những người bạn thân thương của tôi. Mỗi chữ mỗi lời là chiếc cầu vồng trên cao, một tín hiệu tuyệt vời về hy vọng và sự nguôi ngoai. Đọc những lời ấy, tôi cảm thấy mình can đảm trở lại, giúp tôi qua những giờ tăm tối, những buổi sớm tinh mơ khi giấc ngủ đã rời xa tôi. Nghĩ bám vào hy vọng về một cuộc sống vĩnh cửu làm cho tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Niềm tin đem cho tôi sự yên tĩnh của tâm hồn. Từ đó, tôi có thể đứng dậy và bước tới mỗi sớm mai.

Sự viết lách, trong lúc ấy, cũng thoa dịu tâm hồn tôi. Mỗi khi đặt bút xuống viết một bài thơ về sự mất mát của mình, tôi cảm thấy cháu Danielle gần gũi bên tôi. Những hồi ức quý báu của tôi xứng đáng có chỗ đứng trên những trang viết. Quả nhiên, việc viết nhật ký làm cho tôi thêm phần can đảm. Đây là nơi tôi có thể viết xuống những cảm nghĩ của mình mà không e ngại gì cả.

Đêm cuối năm, khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tôi thưởng thức mùi thơm của cà phê kem Ái Nhĩ Lan và nghĩ ngợi về một năm đang tới. Liệu tôi có gì để bám víu cho qua hết một năm. Trí óc tôi liền nghĩ tới hai đứa con khác của tôi, chồng tôi và người cha già bảy mươi lăm tuổi. Lời cầu nguyện trong đêm đã đem lại cho tôi sự thanh thản. Tôi mỉm cười nghĩ tới bao nhiêu người đội nón chóp kỳ cục, thổi kèn giấy và nâng ly champagne chúc mừng nhau trong đêm giao thừa này.

Cùng với những tháng mùa xuân rồi mùa hạ đang ở phía trước, tôi cố gắng phấn đấu để có thể đứng vững và bước đi. Khi những bông hoa mùa xuân bừng nở với những sắc màu rực rỡ, tôi tự hỏi làm sao mình có được những niềm vui thanh thản. Và tôi đã đến với người cha già để tìm sự giúp đỡ. Người là tảng đá vững chắc của đời tôi. Người đã từng đau khổ biết bao khi mẹ tôi mất đi, rồi ông tôi, rồi các anh chị em của người, và con gái người, bây giờ là đứa cháu ngoại gái. Cho dẫu là vậy, cha vẫn đứng vững trong niềm tin tôn giáo. Tôi cũng đang đi trên con đường của người.

Cái chết là bài học khó khăn nhất cho đời con người ta. Chúng ta đã bao lần đi trên con đường dài buồn bã để tới dự một tang lễ. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng ta có sự chuẩn bị để đối phó với những vết sẹo do cái chết của những người thân và bạn bè để lại. Mọi mất mát đều là nỗi đau và sự buồn bã. Mọi người đều biết không có gì vĩnh cửu ở trần gian này. Nhưng sao con gái tôi ra đi sớm như vậy? Cháu hãy còn trẻ lắm mà! Người ta vẫn nói trực giác của người mẹ còn bén nhạy hơn máy radar. Điều này quá đúng với tôi. Và trong khi ngồi viết những dòng này, tôi biết con gái tôi đang ở đâu đó trên nội cỏ thiên đường. Tôi tin chắc rằng cháu đang vui sướng và bình an. Trong những ngày tháng ở trần gian giá lạnh này, tôi vẫn ngước nhìn lên và tiếp tục sống. Con đường phấn đấu còn dài nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua nhờ những dòng chữ trên Thánh Kinh và những trang viết này.

Bây giờ, mỗi buổi sáng tôi vẫn thức dậy và qua một ngày như mọi ngày. Trong lúc đó, tôi vẫn bám chặt những ký ức về con gái tôi. Bên cạnh chồng và hai con thương yêu, tôi thấy mình can đảm hơn và có nhiều cảm hứng để làm việc. Rồi khi chiều xuống, sau khi đã xong hết mọi việc, tôi ngồi vào bàn computer và bắt đầu viết. Và khi những dòng nhật ký này bắt đầu hiện ra trên màn hình, tôi gõ tiếp dòng chữ thân yêu sau đây: Danielle thương yêu của mẹ.

NS(theo Sharon Rosenbaum-Earls)