Sau những cuộc bố ráp vừa qua của lực lượng an ninh tỉnh Quảng Nam đối với gia đình tôi, tôi phải công nhận một điều rằng an ninh Cộng sản Việt Nam là một trong những lực lượng khủng bố chuyên nghiệp nhất thế giới. Bằng những phương tiện có được từ tiền thuế của người dân và tài nguyên quốc gia, họ được đào luyện để trở thành những tên khủng bố chuyên nghiệp, có thể gây sợ hãi trên toàn cõi Việt Nam mà không cần phải “ôm bom tự sát”.
Hàng trăm nhân viên an ninh đột nhập vào tư gia bất hợp pháp, đánh đập, tịch thu tài sản, phương tiện của một gia đình vốn đã nghèo khổ vì sự bao vây, sách nhiễu bao lâu nay của chính quyền cộng sản, được coi như một thành tích đáng tự hào để họ huênh hoang rêu rao trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng của họ. Một gia đình có ba cha con là nhà báo tự do chỉ viết văn bày tỏ quan điểm cá nhân về hiện tình quốc gia bị họ cho là “chống Đảng, chống Nhà nước”, những người biểu tình yêu nước ôn hòa bị bắt mang vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm – nơi chỉ dành cho gái điếm… là một vài trong những thành tích hiển hách của ngành an ninh trong chế độ này.
Như một điềm báo, khi người ta có những hành động “trời không dung, đất không tha” như thế tức cũng sắp đến thời mạt vận của họ. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó. Tôi không thể đủ bình tĩnh để nhớ cho kỳ hết những hành động bất nhân của họ, nhưng hôm nay cố gắng nhớ lại, tôi cũng có thể kể sơ lược như sau:
Ngày 8 tháng 11 năm 2011, một lực lượng hùng hậu đủ để thực hiện một cuộc tập kích kẻ thù ngoài mặt trận gồm công an chìm, nổi chừng 200 người án ngữ mọi nẻo đường chung quanh ngôi nhà tôi ở Đội 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (chính xác là nhà hai cô tôi, vì ba tôi không có nhà ở sau 10 năm tù và 4 năm quản chế; ba tôi và mấy chị em chúng tôi đều sống với hai cô tôi), phối hợp với đoàn Thanh tra của Sở Thông tin-Truyền thông Quảng Nam, đột nhập vào nhà tôi, khám xét, niêm phong và thu giữ một bộ máy tính, một thùng CPU rời, một máy in hiệu Canon, một USB, một bộ loa máy tính, một internet router dùng để kết nối mạng, với lý do: ba cha con tôi dùng những phương tiện này để “phát tán trên mạng những tài liệu chống đảng và Nhà nước”.
Một thể chế mà người ta cứ hô hào là “hợp lòng dân”, “dân tin cậy”, thì sợ gì mấy bài viết của ba cha con tôi? Một chế độ tự nhận là “của dân, do dân và vì dân” làm sao phải sợ những lời kêu gọi cho Dân chủ, Nhân quyền? Một đất nước với khẩu hiệu: “độc lập-tự do-hạnh phúc” thì làm sao lực lượng an ninh phải hao công tốn sức đi đàn áp những tiếng nói kêu gọi Tự do?
Một sự thật dở khóc dở cười trong những điều nghịch lý như thế!
Nhà cầm quyền CS chỉ đạo các tờ báo của mình đưa thông tin bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của ba cha con tôi trên khắp các trang mạng chính thống của họ và ngày 22 tháng 11 năm 2011, trên các tờ báo lớn của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc xử phạt ba cha con tôi 270 triệu đồng (tiền Việt Nam) vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mặc cho những luận điệu trên, mỗi khi ra đường, khi người dân nhận ra chúng tôi, họ đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm thông, đồng tình. Mặc cho những thước phim dối trá chiếu trên Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam, những ngày qua, người dân thường ở Quảng Nam này, họ biết chúng tôi đã làm gì, họ biết Nhà cầm quyền hèn với giặc, ác với dân như thế nào.
Sự việc tưởng chừng như kết thúc ở việc tịch thu tài sản, phương tiện thông tin của ba cha con tôi thì vào lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2011, cả trăm công an đã xông vào nhà tôi và chốt chặt các lối ra vào nhà, giữ từng người nhà tôi đứng yên một chỗ trong khi họ đọc quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dành cho ba cha con tôi. Tên an ninh Phạm Trung Phương, phó phòng an ninh tỉnh Quảng Nam nhân lúc hai an ninh nữ giữ chặt tay tôi ở đằng sau đã xông vào bóp cổ tôi và giằng lấy máy ảnh Canon tôi đang cầm trên tay. Khi chúng tôi không chịu đứng yên một chỗ và ngăn chặn không cho họ vào nhà lấy đồ đạc, họ đã đánh đập cả bà nội tôi- Mai Thị Yến, ba tôi-Huỳnh Ngọc Tuấn, em trai tôi-Huỳnh Trọng Hiếu, hai cô tôi là Huỳnh Thị Hường và Huỳnh Thị Thu Hồng và tôi. Sau đó, họ trao cho chúng tôi ba quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó: phạt ba tôi Huỳnh Ngọc Tuấn 100 triệu đồng, tôi – Huỳnh Thục Vy 85 triệu đồng, em trai tôi – Huỳnh Trọng Hiếu 85 triệu đồng. Tổng cộng 270 triệu đồng.
Trong cố gắng dùng điện thoại di động chụp ảnh về cuộc hành hung, đánh đập của họ, tôi bị họ đánh nhiều nhất. Và tiếp theo, họ tịch thu tất cả sáu điện thoại di động của người nhà tôi vì chúng tôi cố gắng chụp hình họ. Con trai của bác tôi là Huỳnh Ngọc Lễ (lúc đó đang mặc áo chống đường lưỡi bò No-U) xông vào bảo vệ tôi vì tôi bị hai an ninh nữ đánh. Vì thế anh đã bị đưa lên xe chở về đồn công an vì “chống người thi hành công vụ”. Sau khi họ rút hết khỏi nhà tôi, hai cô tôi đã kiểm tra lại tủ đựng tiền và phát hiện bị mất hơn 3000 đô la, trong đó có cả đô la Mỹ, Úc, Canada.
Trong những quyết định xử phạt vi phạm hành chính được gởi cho ba cha con tôi, người ta yêu cầu chúng tôi phải nộp phạt tại kho bạc Nhà nước cho đến hạn chót là ngày 12 tháng 12 năm 2011. Nếu quá hạn đó mà không nộp phạt, người ta cảnh cáo là sẽ cưỡng chế và tịch thu tài sản.
Ngày 3 tháng 12, họ đưa “giấy mời” gọi gia đình bác tôi lên làm việc về chuyện anh Huỳnh Ngọc Lễ, với tất cả những lời lẽ và cử chỉ khủng bố tinh thần. Họ dọa sẽ tịch thu nhà đất và máy tính của bác tôi nếu bác tôi tiếp tục cho ba cha con tôi mượn máy tính để thông tin liên lạc trong những ngày chúng tôi chưa mua được máy tính mới này. Anh Huỳnh Ngọc Lễ được trả về nhà sau một ngày làm việc ròng rã với an ninh thành phố Tam Kỳ. Họ đã tịch thu chiếc áo No-U của anh, và đe dọa rằng nếu tiếp tục mặc áo này, anh sẽ bị họ bắt.
Em gái tôi là Huỳnh Khánh Vy đang học Đại học ở Đà Nẵng, ngay sáng ngày 2 tháng 12 đã nhận được điện thoại của bà chủ cho thuê nhà trọ, rằng bà ta không cho em gái tôi tiếp tục thuê nhà nữa vì an ninh thành phố Đà Nẵng đã đe dọa bà mấy ngày hôm đó.
Thế đấy, ngay cả một cô bé chưa bao giờ dính dáng gì đến việc “chống đảng” của họ như em gái tôi, họ cũng không tha.
Hiện nay, xung quanh nhà tôi đều có chỉ điểm của an ninh. Và trong những quán café gần nhà tôi, an ninh mặc thường phục liên tục canh gác.
Dù gia đình tôi đang lo lắng không biết họ sẽ có thủ đoạn gì tiếp theo, nhưng chúng tôi quyết định không nộp phạt để bày tỏ sự phản đối đối với ba bản quyết định vi hiến này và cũng để không tạo ra bất cứ tiền lệ xấu nào mà theo đó Nhà cầm quyền có cớ đàn áp, sách nhiễu ba cha con chúng tôi sau này, cũng như vô hiệu hóa giới blogger bằng những bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế này.
Bằng những hành động của mình, những người cộng sản Việt Nam sẽ giúp chúng ta – những người đang đấu tranh cho Tự do Dân chủ một tay trong việc tố cáo tội ác của chính họ. Người Việt Nam không mù đâu, họ đang sợ sự khủng bố, nhà tù, súng đạn của Nhà cầm quyền thôi. Nhưng sẽ đến một ngày – một ngày không xa đâu, sự chèn ép và tất cả những chịu đựng sẽ chạm đến giới hạn của nó. Các người hãy xem Gaddafi!
Gia đình Nhà đối kháng Huỳnh Ngọc Tuấn thiết tha yêu cầu công luận trong và ngoài nước, đặc biệt “kính mong các cơ quan ngôn luận, truyền thông và cơ quan nhân quyền hãy cùng nhau lên tiếng đấu tranh bảo vệ gia đình Nhà Văn Huỳnh Ngọc Tuấn trước mưu đồ dã tâm của CSVN.”
Khẩn thiết kêu gọi quý độc giả vào link bên dưới để ký tên vào kháng thư gửi Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ xin can thiệp và giúp đỡ cho gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn.
Chúng tôi nghĩ rằng gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu và gia đình cần được quan tâm, chia sẻ, và được bảo vệ từ những người có lòng công chính.
Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ tùy nghi của quý độc giả bằng những hình thức thích hợp và khả thi.
Hiện gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an phong toả, có thể rất khó liên lạc, mọi giúp đỡ từ quý vị có lòng, xin gửi về:
Tòa soạn Trẻ
3202 N. Shiloh Rd, Garland, TX 75044.
ĐT: 972-880- 2068
Trẻ sẽ nhận, giữ và tìm cách an toàn chuyển về cho gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn.
Xin chân thành cảm ơn quý vị.
BBT Trẻ
Huỳnh Thục Vy ĐT: 0122 7363 510
Hoặc với chị Huỳnh Thị Hường (em gái ông Tuấn), thôn Phú Quý, xã Tam Phú, huyện Tam Kỳ, Quảng Nam, số điện thoại: 05103858736.
(đường truyền dẫn đến các số điện thoại này có thể không tốt như mong muốn)
Tam Kỳ ngày 9 tháng 12 năm 2011