Menu Close

Halloween tôi đi như Jack-O-Lantern

Halloween rồi. Lại được trông thấy những chiếc lồng đèn trong đêm. Ôi, anh vốn mê những chiếc lồng đèn thắp lên trong bóng tối hay sương khuya (nhưng nhất thiết không được là lồng đèn đỏ của Trung Quốc như hiện treo đầy

các phố ở Lào Cai bây giờ!). Đó có thể là những chiếc lồng đèn thả trôi trên dòng sông tuổi nhỏ. Cũng có thể là những chiếc lồng đèn hình ông sao, hình cá chép trong đêm Trung Thu ở quê nhà. Và tại sao không là những chiếc lồng đèn mang tên Jack-O-Lantern của mùa Halloween. Những chiếc lồng đèn này nguyên là những trái bí ngô pumpkin được mua về khoét rỗng ruột, tạo thành hình một cái mặt cười toe toét, để thắp nến bên trong vào đêm Halloween – tức đêm 31 tháng 10.  Theo một trong những truyền thuyết bắt nguồn từ văn hóa của người Celt thời cổ Ái Nhĩ Lan thì 31 tháng 10 là lúc chính thức chấm dứt mùa hè, chấm dứt mùa của sự sống dương gian. Chuyện kể rằng vào ngày này những hồn ma vất vưởng chết trong năm sẽ trở lại trần thế tìm một người nào đó mà nhập xác để còn được tồn tại sau khi chết. Thế nhưng người dương thế thì lại không muốn bị ma bắt hồn nên đến tối ngày 31 tháng 10 họ tắt đèn, tắt bếp lửa để cho nhà cửa lạnh lẽo như cõi âm. Họ còn mặc quần áo giả trang cho lẫn lộn với đám ma quỷ và khua động khắp xóm làng để đuổi tà ma.

Thế còn quả bí ngô, còn gọi là bí đỏ hay bí rợ đục khoét theo hình mặt người cười toét miệng thì sao?

Tại Hoa Kỳ nông dân đã mang quả bí này ra khoét ruột tỉa hình mặt người trên đó từ cả  trăm năm nay. Cũng theo truyền thuyết của người Ái Nhĩ Lan thì xưa có một anh chàng biệt danh là Jack Keo Kiệt, một hôm anh chàng Jack này mời quỷ đi uống rượu.
Nhưng Jack Keo Kiệt vắt cổ chày ra nước lại không muốn trả tiền rượu, nên chàng ta bèn dụ dỗ con quỷ hãy hóa phép tự biến thành đồng tiền để Jack hà tiện mua rượu cùng nhậu cho vui. Khi quỷ nghe bùi tai biến thành đồng tiền thì Jack nhặt ngay lấy bỏ vào túi áo trong đó có sẵn một thánh giá bằng bạc khiến quỷ không thể trở lại nguyên hình quỷ được nữa. Nhưng rồi sau Jack đã giải phóng cho quỷ với điều kiện là quỷ không được quấy nhiễu Jack trong suốt 1 năm, và nếu Jack chết, quỷ cũng không được thu linh hồn của Jack. Cho đến năm sau Jack lại đánh lừa được quỷ để quỷ leo lên cây cao hái quả. Trong lúc quỷ còn đương loay hoay trên cây thì Jack khắc ngay một thánh giá vào thân cây, thế là quỷ sợ không dám leo xuống cho đến khi quỷ hứa không được quấy nhiễu Jack thêm 10 năm nữa rồi Jack mới bóc chỗ vỏ cây có khắc thánh giá đi.

Chẳng bao lâu sau đó thì anh chàng Jack qua đời. Hồn của Jack đến gõ cửa thiên đường nhưng Thượng đế không nhận cho một kẻ tinh ranh láu cá như vậy lên cõi trời. Xuống địa ngục thì gặp quỷ bị lừa khi trước còn tức tối nên Jack muốn vào địa ngục cũng không xong. Tuy nhiên giữ lời hứa không bắt hồn Jack, quỷ đuổi Jack đi và chỉ cho Jack một cục than hồng để mà dò đường trong đêm tối. Jack bỏ cục than cháy đỏ vào trong một củ cải tròn khoét ruột làm đèn và từ đó cứ luẩn quẩn khắp cõi dương gian.
Người Ái Nhĩ Lan gọi là Jack of the Lantern, tức là Jack lồng đèn, và sau biến thành Jack-O-Lantern. Tới Mỹ, củ cải biến thành trái bí, và Jack xách đèn trái bí lang thang trong đêm. Giờ này, 11 giờ đêm, các bạn nhìn ra cửa sổ sẽ thấy hình bóng Jack thôi.

Này, Jack-O-Lantern. Lên thiên đường chắc gì đã sướng. Có khi còn chán nữa. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hoàn hảo hết, lấy đâu chỗ cho tụi mình. Còn địa ngục thì khỏi phải nói rồi, khổ ơi là khổ lại còn lũ đầu trâu mặt ngựa nữa. Chỉ còn một nơi ta có thể rong chơi là trần thế này. Tha hồ cho cái hồn của Jack xách đèn đi lang thang, chọc phá thiên hạ, quậy khắp xóm làng. Riêng Nguyễn này vẫn mong ước được như Jack-O  -Lantern vậy, làm một ánh trăng lang thang đây đó:

mai sau. ôi. những mùa đang tới
khép mi. trong một chút hương trà
hồn ta. một ánh trăng trong suốt
trên những nẻo đường nhân loại qua
Tôi đi
như jack-o-lantern

Cây củi vẫn cháy
ngoài hiên trăng hạ tuần
tôi kêu như chim khuya
quên hết nỗi buồn
đứng lên này đêm của quỷ
ta làm tên hề
trên không gian ảo
rong chơi

một đêm
cuối tháng mười
lá phong chín đỏ
lũ quỷ từ trên cây
nhảy xuống
nắm tay
rủ đi dạ tiệc
ôi ngàn năm một thuở
tôi mặc áo tím
đeo râu và mũi giả
xách lồng đèn trái bí jack-o-lantern
lên đường
trực chỉ
hihihi

ôi jack-o-lantern
thiên đường từ chối anh
địa ngục đóng cửa anh
jack thắp một ngọn đèn
đi lang thang
hết cuối hạ tới đầu đông
từ tara tới cửa phượng thành
từ bờ dương tử
qua thượng nguồn mississippi
chờ ngày phán xét
dooms day
còn tôi
jack ơi
tôi cũng là một hồn bị đọa
đi dza dzu ta bà tám hướng
không cửa không nhà
cù bơ cù bất

nghĩa trang
lô nhô mộ chí
những tên người khắc trên bia
giọt lệ
có cả tên tôi
và tên cha tên mẹ
anh em
cú và dơi đậu trên cành khuya
kêu rúc
nửa đêm biển đèn. lấp lánh
tiếng quỷ cười
tôi gặp vô số bạn bè
mang mặt nạ quỷ
có anh họa sư căng bạt vẽ vầng trăng
trên cửa địa ngục môn
gã râu dài làm thơ beat
tên đầu qua hát imagine
và trăng thu dạ khúc
a cô ca sỹ mắt của loài rắn
tóc màu auburn
bước ra từ vở the phantom of the opera
giữa khuya bật khóc
nhà nữ biên kịch mặc áo cánh ve quần quạ
đọc cho tôi nghe màn vĩ thanh. của vở hoa mộc lan
đọc xong là biến mất
ôi sao tôi không thấy em
không thấy em
bên bình trà của sói
như đêm nào
trên bến cảng đèn và mưa

trăng khuya lặn trên bức tranh. của nhà họa sĩ
tôi xách lồng đèn đi về hướng đồi twelve oaks
tới cửa hàm quan
của nữ chủ nhân quàng khăn+++ tím
tôi thấy mình vẫn đứng đọc thơ
bài dã quỳ đỏ
thình lình
lũ chó ngao
từ trên núi sọ
nhe răng ùa tới
ôi bớ ai ơi
cứu tôi cứu tôi
bỗng giật mình tỉnh giấc
trong khu nghĩa địa
có tiếng reo ơ gã hề
gã hề điên
hehehe