Menu Close

Hồi ức tuổi thơ

Hầu hết mọi điều tốt đẹp ở thế gian này đều đến bằng những cặp đôi, những bộ ba hay kết hợp hàng trăm cái một lúc. Chẳng hạn như những bông hồng, những ngôi sao, những  hoàng hôn, những anh chị em của ta. Chỉ riêng có mẹ là độc nhất trên đời.

Tranh : BẢO HUÂN

Bà ngồi bất động trước máy truyền hình. Bất kể đó là chương trình gì bởi vì bà đâu cần phải đứng dậy đi đổi kênh. Đi đứng, hay mọi thứ tương tự, đều trở nên khó khăn đối với bà. Bà cần được giúp đỡ trong việc mặc áo quần, ăn uống, hay tắm rửa. Chẳng phải vì cơ thể của bà đã trở nên quá già nua hay tàn phế -bà chỉ mới 48 tuổi- mà chỉ vì trí óc của bà thôi. Bà bị bệnh Alzheimer. Bà là mẹ tôi.

Đôi khi thời gian có vẻ như đã ngừng lại từ lâu, từ lúc tôi còn là một đứa bé và tôi cùng mẹ dắt tay nhau đi dạo chơi ngoài trời. Mẹ vốn yêu thiên nhiên cây cỏ. Có những hôm mẹ đưa tôi đi ra ngoài bãi biển để tìm những vũng nước do thủy triều để lại. Chúng tôi thường chạy nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, cẩn thận né tránh những bọt nước do sóng đánh từ ngoài xa vào. Mẹ thường chỉ cho tôi xem những con nhím biển có những chiếc lông gai màu hồng như những nhánh oải hương và mẹ cũng cho tôi thấy những con sao biển màu rực rỡ. Rồi chúng tôi cùng đi dạo chơi trong rừng redwood sau cơn mưa, tìm những con ốc sên màu vàng sáng rực như những ánh đèn trong khu rừng tăm tối. Trong những chuyến đi như vậy chúng tôi hít thở không khí ẩm của những vùng lá và đắm mình trong vẻ đẹp nguy nga của tạo vật.

Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình chính trị những năm 1960, mẹ tôi tin vào việc bà chiến đấu cho điều Thiện và chống những điều ngược lại. Bà không phải là loại người cấp tiến, bà chỉ quan tâm tới thế giới và những con người sống trong đó. Tôi còn nhớ những lần đi diễn hành vì hòa bình với mẹ khi tôi độ chừng 10 tuổi. Đó là một cuộc đi bộ ban đêm qua thành phố, mỗi người cầm một ngọn nến cháy sáng tượng trưng cho hy vọng mà chúng tôi mang đến cho thế giới này.

Giáo dục cũng là điều mẹ hằng quan tâm. Tôi không biết bằng cách nào mẹ hoàn tất được việc học để trở thành một nhà giáo vào những năm tôi ở tiểu học. Vậy mà suốt thời gian ấy không có lúc nào mẹ vắng mặt bên cạnh tôi. Vì mẹ là nhà giáo nên mẹ đã tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ nền giáo dục ấu niên trước khi chọn trường mẫu giáo cho tôi vào học. Trong khi nhiều bậc cha mẹ chỉ chọn những trường gần nhà, mẹ tôi đưa tôi đi thăm nhiều trường khác tới khi tìm được một trường vừa ý mẹ.

Giờ đây, tôi thường ngắm con gái mình và nhìn thấy hình bóng mẹ ở đó. Tôi hình dung được mái tóc màu nâu rất đẹp của mẹ với những bím thắt óng ánh vàng và những sợi highlight màu auburn. Tôi nhìn thấy cái cằm hơi nhô ra trên khuôn mặt thanh tú của mẹ cùng đường gấp phớt nhẹ trên mí mắt. Đó là những nét y hệt như mẹ đã nhìn thấy trên khuôn mặt tôi, vốn là hình ảnh của riêng mẹ.
Những năm tháng sau này tôi chợt nhận ra rằng tôi đã tập hợp quanh mình toàn là những hiện vật gợi nghĩ đến mẹ. Mỗi lần uống một tách trà xanh, mùi hương êm dịu của nó nhắc tôi nhớ lại những đêm mẹ thức trắng ôm tôi trong tay khi tôi đau ốm. Buổi sáng trang điểm và mặc quần áo, mùi hương hoa cỏ thoảng nhẹ của thứ nước lotion tôi dùng cùng mùi thơm ngọt ngào của trái cây trong chất keo xịt tóc, tất cả giống y như những thứ mẹ dùng thuở nào. Và khi tôi nghe tiếng bập bùng gào thét của một ca khúc chính trị của Joan Baez hay điệu reggae dìu dặt của Jimmy Cliff, tôi tưởng chừng như nghe lại tiếng hát của mẹ tôi lúc người còn xuân sắc. Ngày nào trôi qua cũng gợi lại hoặc một âm thanh, một mùi hương, hoặc một hình bóng nào đó của kỷ niệm thân yêu bên mẹ.

Căn bệnh quái ác đã lấy đi hình ảnh của mẹ như tôi từng biết. Mẹ từng đóng vai trò sinh động biết bao trong cuộc sống, thế mà nay mẹ ngồi bất động. Tôi nhớ tới câu thơ một thi sĩ viết tặng mẹ mình bị Alzheimer:

“Mẹ dịu dàng với đôi mắt xanh của bầu trời rực sáng – Vậy mà nay nhìn thấy mẹ trống rỗng im lìm – ôi lòng con đau xót biết bao”.
Có thể mẹ không còn nhớ tất cả những điều mẹ đã làm và ảnh hưởng lên đời tôi, nhưng tôi thì không thể nào quên được. Điều khó nhất với tôi bây giờ là vừa cố tập thương yêu mẹ mình hiện tại vừa sống lại những hồi ức về mẹ hồi xưa. Tôi vẫn hằng đêm cầu nguyện cho mẹ nhưng nay lời cầu nguyện đã có thay đổi. Nhớ lại, tôi vẫn thường cầu xin Chúa cho người ta có được một cách chữa lành căn bệnh của mẹ, Nay thì tôi xin Chúa cho mẹ được vui trong thế giới của mình, cũng như mẹ đã đem nguồn vui đến cho tôi. Đôi khi tôi thì thầm với mẹ và mong mẹ nghe hiểu lời tôi. “Mẹ ơi, con yêu mẹ, và nhớ mẹ vô cùng”.

Như Sao
(theo Sasha Williams)