Kim là một bé gái trong số những trẻ mồ côi được các phi công Mỹ bốc đi khi cuộc chiến tranh Việt Nam đi vào một bước ngoặt. Bé Kim kể lại: “Tôi đã được trao cho mẹ Ann Vermeire vào lúc 7g tối ngày 2-3-1975 từ một chiếc máy bay.
Tiếng gọi thâm tình đầu đời đã mở ra cho tôi một chuỗi ngày mới trong cuộc đời, để đưa tôi đến với một gia đình mới. Mẹ đã ban tặng cho tôi hai tiếng “yêu thương” thiêng liêng, cao cả…”
Bà Ann Vermeire trong một chuyến về Việt nam
Đúng vậy. Tháng 2-1975, bà Ann gặp Kim lúc cô bé mới vài tháng tuổi, nặng xấp xỉ 4kg, với cái lưỡi dài cứ thè ra. “Nếu không cưu mang bé thì đời bé sẽ ra sao, bé sẽ lớn lên như thế nào đây? Đứa bé này hoàn toàn vô tội, nó cũng cần có một mái ấm gia đình, cũng cần có tình yêu thương và hơi ấm tình người như bao đứa trẻ khác…”
Nghĩ là làm, bà bàn bạc với gia đình tìm cách đưa Kim về nuôi. May mắn thay chồng bà, ông Joseph, tổng quản (Superintendent) hệ thống trường học khu Đảo Đá (Rock Island) vùng Illinois, đã hết lòng hưởng ứng. Cả gia đình bà ngập tràn niềm vui khi chính quyền địa phương nơi bà cư trú ở Chicago đã cho phép và công nhận quyền hợp pháp được nhận và nuôi đứa con VN của bà.
Kim lớn lên trong tình yêu thương của cả gia đình bà Ann và những người chung quanh. Năm 15 tuổi, Kim lần đầu tiên được mẹ Ann đưa về quê hương VN. Sự kiện trọng đại này đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, vì thời điểm Kim ra đi là khoảnh khắc tế nhị của buổi giao thời. Ngày 7-8-1989, hãng Quad-Citians của Mỹ chính thức đưa tin “Quad-Citians mở ra hành trình trở về nguồn cội – họ sẽ lại được về thăm quê nhà” để nói về hành trình đến VN của mẹ con bà Ann.
Thời gian trôi qua. Mười năm sau lần trở về đầu tiên, bà Ann dự định tổ chức một chuyến đi VN thứ hai cho Kim nhưng không may cô phát bệnh ung thư da. Dù gia đình bà Ann tận tình chạy chữa suốt sáu bảy năm trời nhưng Kim đã không qua khỏi. Cô ra đi vào một ngày buồn giữa tháng tư năm 2008.
Một năm rồi, nỗi đau mất con vẫn chưa vơi trong lòng người mẹ. “Tôi không biết rõ ngày, tháng Kim sinh ra, nhưng tôi luôn nhớ một đặc điểm của Kim đó là con bé chỉ cân nặng 4kg vào cái ngày tôi đón nó về với gia đình,” bà Ann ngậm ngùi, “Nếu có cơ hội gặp được người đã sinh ra Kim, tôi sẽ nói cảm ơn bà ấy thật nhiều vì đã cho tôi một đứa con ngoan”.
Lần đầu tiên bà đưa bé Kim trở về VN chỉ với mục đích duy nhất là cho con thỏa được những ước mơ cháy bỏng, được thấy đường chân trời của quê hương VN, được thả mình trong những buổi chiều bình yên gió lộng, được lang thang dưới ánh trăng bàng bạc, ngọt ngào đậm đà hồn quê. Giờ đây, đúng vào ngày giỗ con, bà lại có mặt ở VN để mang linh hồn của con trong lớp tro tàn trả về với đất mẹ của bé. Bà cứ cố mỉm cười nhưng người ta thấy mắt bà đỏ hoe, những dòng nước mắt lã chã tuôn rơi.
Buổi sáng giữa tháng 4-2009, trên bãi biển Non Nước thuộc khu nghỉ mát Sandy Beach, Đà Nẵng, mưa lất phất giăng một màn trời xám xịt. Ba người Mỹ lặng lẽ quỳ gối trên bờ biển, dáng vẻ buồn bã và những dòng nước mắt trên gương mặt bà Ann Vermeire.
Họ đang lặng đi trong giây phút tưởng niệm một năm ngày mất của Kim…
Như Sao
(theo tin Internet)