Menu Close

Watts Towers Tác phẩm nghệ thuật hay một mớ sắt vụn?

Hình ảnh của cái tháp đứng giữa lòng thành phố Thiên Thần trên những tấm bích chương quảng cáo cuộc triển lãm nghệ thuật (Art Fair) hàng năm tại Basle khiến Dế Mèn lấy làm lạ. Hoa Kỳ không thiếu những tác phẩm,

tại sao người tổ chức không chọn mà lại lựa một hình ảnh tiêu biểu của sự cãi cọ về nghệ thuật? Dãy tháp này đã được bàn cãi khá nhiều, người khen kẻ chê cũng lắm.

Người khen thì dĩ nhiên cho rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật, kẻ chê thì nhắm mắt lắc đầu, một mớ sắt vụn ghép với nhau, không ra làm sao. Mời bạn thử ngắm nhìn những hình thể này, Dế Mèn mượn từ mạng ảo:

Những khối hình thể nhiều màu sắc hầu hết được cấu tạo bằng sắt vụn, những mảnh sành, mảnh gạch vỡ, vỏ ốc…, cao khoảng 100 bộ Anh, gồm chín tòa tháp. Người thành phố không biết liệt kê tác phẩm này vào thể loại nào, kiến trúc? Điêu khắc? Nghệ thuật dân gian (folk art)? Hay một mớ sắt vụn không ra theo một thể thống nào? Dù những hình thể này có tên gọi hay không, ta cũng không thể phủ nhận sự dị biệt của nó, không giống bất cứ một tác phẩm nào trước đây.

Watts Towers

Trên lý thuyết, nghệ sĩ vẫn là nghệ sĩ, tác phẩm vẫn là tác phẩm; nhưng trong thực tế, nghệ sĩ là người sáng tạo, hay tối… tạo, và tùy người thưởng ngoạn, số người yêu thích (càng đông người càng vui cửa vui nhà?) mà nên danh, được nhìn nhận tôn vinh hoặc chẳng ai nhắc nhở để ý đến. Ông Simon Rodia người đã tạo ra những hình thể này, từ năm 1921 bắt đầu bằng những mảnh sắt vụn, những túi xi măng lặt vặt mà ông ta lượm nhặt hoặc xin được trên đường phố. Không có một tí vốn nào về kiến trúc, về xây cất, người nghệ sĩ 42 tuổi hoàn toàn dựa theo cảm hứng và bất cứ thứ vật liệu nào ông ta có thể dùng được.

Ròng rã 34 năm, Simon Rodia chỉ dùng những vòng dây kẽm để buộc những cột sắt với nhau, không có mối hàn, không có một loại dụng cụ nào khác hơn là đôi tay trần, cái kìm, cái búa… và lòng say mê. Những người hàng xóm kể lại là khi họ ngỏ ý muốn giúp đỡ, ông Rodia trả lời rằng chính ông ta còn chưa biết mình muốn làm gì và sẽ tạo ra hình thể nào thì làm sao ông ta có thể giải thích để người khác có thể giúp đỡ?

Sự giúp đỡ đắc lực nhất đến từ những đứa trẻ sống quanh trong xóm nghèo, chúng nhặt rác và lượm “vật liệu” cho nhà nghệ sĩ lang thang chân đất với vài xu tiền thưởng. Những món “quý giá” gồm những vỏ chai 7-Up (màu xanh bích ngọc), vỏ chai Milk of Magnesia màu xanh nước biển (cobalt blue), và cứ như thế các tòa tháp mỗi ngày một cao. Quanh những tòa tháp, ông Rodia còn xây những bồn phun nước, lối đi… và cả một lều gió (dế mèn dịch từ chữ gazebo, gió bốn bề chắc nên gọi là lầu nghênh phong cho văn vẻ…Tàu?).

Thế rồi ông tác giả chân đất qua đời, chẳng ai tiếp tục xây dựng hoặc bảo trì (hay bảo vệ) dãy tháp kia thì tác phẩm gửi thân trên một mảnh đất bỏ hoang. Cho đến khi thành phố ngứa mắt quá, đòi phá đi thì người ta bắt đầu quan tâm. Dường như các hình thể này trở thành quen thuộc, thân thiết và đáng yêu đáng nhìn hơn sau 34 năm? Và người dân thành phố họp nhau phản đối dữ dội, bảo chính phủ xê ra chỗ khác, chính phủ thì biết cái chi về nghệ thuật mà khen với chê vv…vv. Họ thành lập cả một tổ chức chuyên việc bảo vệ những hình thể này. Cãi cọ mãi từ năm 1959 đến năm 1985 thì người ta đồng ý rằng khu vực này là một di tích lịch sử (Historical Site) của thành phố Los Angeles, và được Park Services của tiểu bang California bảo trì, tu bổ.

Ông Simon Rodia tạ thế từ lâu, khi sống ông không màng lời khen tiếng chê, nhưng sau khi qua đời, tên tuổi ông được nhắc đến rất nhiều. Người trần gian nhìn ông như một nghệ sĩ bất cần đời, ngồi trên dư luận, sống cho mình và sự đam mê của mình. Ông cụ quả là tự tin lắm lắm.

Dế Mèn nhìn ngắm tấm bích chương, nổi máu tò mò, nên vào mạng ảo để tìm hiểu thêm và bỗng chạnh lòng ghi chép từ Basle. Phải ở một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, một không gian xa lạ nào đó ta mới có thời giờ hay mở lòng mà thưởng thức những thứ gần gũi, quen thuộc như thế chăng?

TLL