Từ trái: Ca sĩ Thái Thanh, ca sĩ Ý Lan và tác giả
Đặng Mỹ Hạnh: Sự lựa chọn cho riêng mình một phong cách mang sắc thái riêng biệt, điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp âm nhạc của chị?
Ý Lan: Chị chỉ biết chị là chị thôi, và nghĩ rằng chị rất thật, chẳng bao giờ cho phép mình để trở thành một người nào khác hết. Chị chỉ biết sống thật thôi; những cách chị nói, (hay một cử chỉ như cái tay chị đưa lên, một cái chân chị bẻ qua) tất cả điều đó nó hoàn toàn là chị, nên thời gian đầu khi chị mới đi hát khán giả nói chị là “điệu” quá!
ĐMH:[cười] Em cũng khá thắc mắc về cái nickname “tí điệu” của chị, chừng như cũng bắt đầu từ đó?
YL: Umm, không đúng. Từ những ngày đầu chị còn cắp sách đến trường học Nguyễn Bá Tòng; chắc có lẽ là cao lênh khênh, rồi gầy nhoằng, và chơi thể thao nữa. Cả đời chị và thời niên thiếu thì chị đi bơi, chơi badminton, chơi pingpong, chạy đua tất cả môn thể thao của tuổi trẻ thì chị mê lắm! Nên khi vào trường học có lẽ chị khác biệt với các bạn gái, bạn học của mình và vì ai cũng thùy mị, yểu điệu; nhưng đối với sự khác biệt của chị người ta không biết gọi là cái gì. Chắc có lẽ chữ “điệu” là đúng vì chị ham “diện” lắm![cười lớn]. Từ nhỏ chị đã ham diện rồi nên đến bây giờ người ta nhìn chị, khán giả khi nhìn chị trình diễn thì chị thực sự là chị và cái cảm xúc của chị khi nói, hát, điệu bộ thì không hạn chế.
Ý Lan, đời thường
ĐMH: Và đã tạo cho riêng chị một phong cách mang sắc thái rất Ý Lan, khá interesting?
YL: Interesting là sau nhiều năm, nhưng lúc ban đầu chị chắc là một điều gì lạ quá người ta không thể thích nghi được liền và chị thông cảm cho điều ấy. Giờ đây, chị mới phân tích được điều này chớ những ngày tháng đó chị bực lắm, vì tại sao lại kêu chị “điệu”; chị chưa bao giờ đứng trước gương hát rồi đưa cái tay hay chị làm cái gì mà tại sao lại kêu chị “điệu”, that’s just mean!. Sau này, thời gian qua chị hiểu một điều là phải thông cảm cho người nghe, người xem; những cái gì người ta không quen thuộc thì họ có quyền đặt tên.
ĐMH: Chặng đường dài 20 năm hoạt động âm nhạc nghệ thuật, giai đoạn nào được ghi nhận là đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của chị?
YL: Mỗi giai đoạn chị đi qua đã ghi lại dấu ấn những điểm chính của cuộc đời chị. Khi chị bắt đầu buớc ra hát thì chị còn đơn sơ rất tự nhiên và ngây thơ, chị giống như một đứa trẻ được vui mừng reo hát vì mình được hát. Cho đến bây giờ khi nghe lại những cái tapes của thời đó chị thấy thương ghê lắm, vì chị thấy được sự tự do của một người đàn bà trẻ; năm ấy chị chỉ mới có 32 tuổi thôi. Thời gian đó thực sự đúng là thời gian của người đàn bà bắt đầu chín muồi chớ em; ba mươi mấy tuổi đầu đâu phải là trẻ, nhỏ nữa. Nhưng có lẽ đời sống của chị bình thản quá nên chị rất là ngây thơ trong những ngày đầu bước ra thương trường này. Và rồi, thật là nhanh chóng chị đã bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời tình cảm và phải dẫn đến ly dị; nó lại để cho chị biết bao kinh nghiệm mới trong đời sống mà chị chưa từng trải qua. Đó là sự đổ vỡ, và sự đổ vỡ này làm cho chị nhớ là song song với bước đường nghệ thuật của mình.Chị đi thâu CD vào những đêm tối; chị lái xe một mình, thâu cho đến 2-3 giờ sáng hay đến thâu đêm luôn, có khi đến 6-7 giờ sáng chị mới về. Chị ở trong phòng thâu làm việc một cách đam mê; bởi lúc đó, chỉ có âm nhạc mới có thể vơi được những buồn rầu, mất mát trong quãng thời gian ấy của chị. Mỗi khi vào phòng thâu, chị hát và cảm thấy tự an ủi mình, bởi âm nhạc lúc đó là hát với nước mắt. Chị vẫn nhớ chị đã hát thật nhiều, hết bài này đến bài khác, mỗi lần hát thì tâm trạng, tâm sự của bài hát lại thấm đậm đến mình và hát cùng nước mắt rất nhiều.
Có lẽ, thời gian mà khán thính giả thắc mắc là tại sao cô này mới đi hát mà lại hát một cách nức nở quá đi, người ta lại cho là chị “điệu”. Những cảm xúc khi chị hát có những tiếng nấc trong đó, nhưng họ đâu có hiểu được. Và giờ đây, chị ngồi nghĩ lại để hiểu được quãng đời mình đi qua và đã để lại cho mình hình ảnh ấy.
ĐMH: Trải qua những mất mát, đổ vỡ và bệnh tật thì chị đã cảm nhận cho riêng mình điều gì ở cuộc sống?
YL: Ummm, chị nghĩ rằng đời sống của một người đã trải qua cái bệnh nan y như chị (ung thư vú) thì thường rằng đời sống nó mong manh giữa sự sống và cái chết khó nhìn thấy. Nhưng giờ đây, chị nhìn thấy rất rõ; chị cảm thấy đời sống này không mong manh như mình nghĩ, và sống phải nhận thức là đời sống quý. Lúc trước, có những lúc chị buồn nản và thất vọng; nhưng giờ đây, có lẽ rằng sau khi chị bệnh và nghĩ rằng tất cả những điều ấy, đã cho mình trở thành một con người của ngày hôm nay. Chị vẫn biết là những con đường tới của chị bước đi sẽ thấy được những điều mới hơn, những điều mà trong đời sống chị chưa từng trải qua. Với đời sống của chị giờ đây, chị mong muốn là cuộc sống làm lợi cho chính chị, cho những người thân thương quanh mình, đặc biệt cho khán giả của riêng chị vì xưa nay họ chỉ chia sẻ được với chị qua tiếng hát của Ý Lan thôi.
Về đời sống hiện thực thì chị chỉ có mẹ, em hay các con chia sẻ được với chị, bên cạnh phương diện nghệ thuật thì gia đình luôn theo sát chị, nhưng khán giả thì rất hạn chế không biết được gì về đời sống của chị nhiều. Giờ đây, chị nghĩ rằng dẫu đời sống thật của mình có dở đó, nhưng điều hay cũng không ít; nên có lẽ mình nên chia sẻ với tất cả mọi người, vì khán giả thương mình không phải chỉ ở tiếng hát của mình, và cũng không phải vì Ý Lan mặc cái áo dài đẹp, cái áo đầm đẹp. Và giờ đây, những gì chị đã trải qua trong đời sống này, chị nghĩ rằng chị giúp ích được cho họ và chị muốn được chia sẻ.
Ca sĩ Ý Lan và tác giả
ĐMH: Cảm xúc âm nhạc đến với chị từ những khía cạnh nào trong cuộc sống?
YL: Từ những ngày đầu thơ ấu thì đúng hơn. Chị nhớ bắt đầu từ lúc chị hiểu biết và nhớ cho đến ngày hôm nay [nhìn sang mẹ- Thái Thanh, hỏi] thì khoảng độ cái thời mình ở Catina đó mẹ, thời đó là lúc bố và mẹ vừa ly dị hả mẹ?
Thái Thanh: Đúng rồi.
YL: …vào độ chị mới khoảng 8 tuổi thôi và chị bắt đầu bị rơi vào trong biển âm nhạc thì đúng hơn; cái tuổi của một đứa trẻ mà lý ra chỉ biết vui chơi, bạn bè và hạnh phúc. Và đó là những tháng ngày chị cô đơn bởi sự ly dị của bố mẹ chị; mà chị là đứa con lớn nhất nên chị chia sẻ với mẹ chị nhiều lắm! Lúc đó, mẹ chị rất buồn mà chỉ có mình chị là con gái lớn nên thay vì phải đi kiếm người bạn hay nói chuyện thì toàn tâm sự với con thôi.
Hỏi chị thích âm nhạc từ lúc nào thì chị nhớ không lầm là chị chỉ 5, 6 tuổi thôi. Lúc ấy, bố mẹ còn ở với nhau và chị cứ leo lên bàn và cầm bất cứ cái gì làm microphone để hát; tất cả là những kỷ niệm làm cho chị nhớ tới bây giờ.
ĐMH: [chuyển đối thoại sang danh ca Thái Thanh]. Con xin phép được hỏi bác: chị Ý Lan đã ảnh hưởng rất nhiều từ nơi bác. Và, từ những ngày đầu khi Ý Lan bước vào lãnh vực âm nhạc, bác đã dành cho chị Ý Lan sự khích lệ để đeo đuổi con đường nghệ thuật của riêng chị?
Thái Thanh:Tôi thấy Ý Lan đi hát là vì cô mê âm nhạc quá nhưng chính tôi lại cấm. Tôi muốn rằng Ý Lan đừng đi hát, bởi vì những ngày Thứ Bảy, Chủ nhật đó là mọi người ngồi xem tôi hát, mà trong lúc con tôi cũng lại giống tôi như thế này. Không! Cái ngày đó con tôi phải được đi chơi, được ngồi xem cũng như mọi người chớ không giống như tôi vì tôi không muốn, nhưng cô ta lại mê âm nhạc quá, trong người của cô là âm nhạc của mẹ để lại nên cô ấy mới theo đuổi thế thôi. Nhưng đến giờ đây, tiếng hát Ý Lan lại làm cho tôi mê, biết thế mình cho con đi hát ngay từ ấy rồi [cười].
ĐMH: Bác thực sự không “hối tiếc” gì cả? [cười đùa]
Ý Lan & danh ca Thái Thanh trên chiếc xe mini Cooper
TT: Không! [phủ nhận, bằng nụ cười hiền]
ĐMH: Con xin cám ơn bác để trở lại với chị Ý Lan. Gia đình và sự nghiệp, điều gì thực sự có ý nghĩa với riêng chị?
YL: Cả hai mang ý nghĩa song song; trước tiên là về gia đình thì khán giả đều biết chị là nguời ca sĩ có đông con nhất (6 cháu). Để cưu mang 6 đứa con trong đời sống này, đặc biệt là đời sống ở Mỹ; ở Việt Nam đã không dễ và càng khó hơn ở Mỹ nên chị yêu gia đình và các con chị nhiều lắm! Chị nghĩ rằng các con mình không đòi hỏi được tạo dựng hoặc đến với đời sống này; nó không có sự lựa chọn để làm con mình bởi sự sắp đặt của Thượng Đế, nên khi đã sanh nó ra trong đời sống thì phải có bổn phận để dìu dắt các con, để cho con có một đời sống khá đầy đủ. Đối với chị, đây là ưu tiên trong cuộc sống.
Về vấn đề nghệ thuật, đó là những ao ước của một đứa trẻ. Như chị đã nói với em là chị ao ước, chị mê được làm ca sĩ, chị thích hát từ năm còn 4, 5 tuổi mà chị còn nhớ đến bây giờ. Nên đối với chị, điều này cũng quan trọng không kém đời sống gia đình vì nó là một phần của cuộc sống, nó là trụ. Nếu không có nó thì chị không bao giờ là chị hết.
ĐMH: Sự nổi tiếng có thực sự cô lập cuộc sống của chị?
YL: Không, không cô lập. Chị cảm thấy nó rộng rãi hơn cho chị; như giờ đây, khi mình đang ngồi trong cái restaurant này, chị nhìn ra và thấy ánh sáng ngoài kia thật trong sáng, chị cảm thấy những gì thật rõ ràng trong đời sống của chị mà chị cần phải bước đi tới.
ĐMH: Một Ý Lan theo cách diễn đạt của riêng chị?
YL: Đơn sơ lắm em, đơn sơ lắm! Chị ngồi đây và nói chuyện với em, chia sẻ với em; như lúc nãy đã nói sẽ đi San Diego để tham dự graduation của con nhỏ thứ hai của chị, cháu ra Luật. Giống như mọi người mẹ khác đang chuẩn bị tinh thần để chia sẻ thành công của con mình; rồi ngày mai sáng lại về nhà, xách giỏ đi chợ về để nấu ăn cho chồng, con, gia đình. Một Ý Lan mà chị nghĩ rằng, đến lúc chị mong muốn mọi người đều nhìn thấy ở một khía cạnh khác. Đời sống, trời cho chị tiếng hát để chị có được cái nghề và chị được hát không phải là cái nghề mà là cả một an ủi cho chính chị. Chị mong muốn tiếng hát của Ý Lan gởi đến khán giả để hiểu đó là niềm vui, hạnh phúc, an ủi, và cũng là những vỗ về mỗi khi khán giả đón nhận tiếng hát của chị ở những phút giây trong đời sống của họ.
ĐMH: Chị có chuẩn bị tâm lý khi phải rời xa ánh đèn sân khấu không?
Người ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu
YL: Không, chị không chuẩn bị, vì có lẽ rằng chị được cái may mắn là có mẹ Thái Thanh đã đi trước. Mẹ là người trải thảm đỏ cho chị đi trong suốt sự nghiệp 20 năm qua của chị (vô tình chứ không cố tình). Chị đã nhìn thấy nơi mẹ chị cho đến giờ đây cũng chưa có một cái show nào gọi là Thái Thanh từ giã sân khấu mà mẹ chị đã từ giã rồi.
ĐMH:Với một quá trình hoạt động âm nhạc khá dài và để giữ vững cho mình một vị trí riêng, chị thực sự có một áp lực nào với bản thân mình?
YL: Có những lúc lên, xuống thăng trầm chứ, đặc biệt là sự ảnh hưởng của public, của khán giả fans của mình. Những lúc tin đồn bậy bạ cũng làm chị rất buồn và chán nản và hình như những lúc buồn, chán nản lại là những lúc mà tiếng hát của chị sâu đậm nhất. Chị nghĩ rằng đời sống này đã tạo cho chị rất nhiều ngôn ngữ, nhiều hình ảnh trong đời sống của chị. Nếu chị không là một ca sĩ, chị không phải là một Ý Lan chưa chắc chị đã cảm nhận được tất cả những điều ấy trong chị, và có thể chia sẻ với khán giả qua tiếng hát và giờ đây chị có thể đến với khán giả qua tiếng nói nữa.
ĐMH: Nền âm nhạc Việt Nam theo nhận xét, đánh giá của riêng chị?
YL: Chị đang lo lắng lắm, nhưng cái lo này của chị thì hy vọng giống như nỗi lo của cả hàng chục năm trước đây. Chị sang Mỹ cả chục năm mới trở thành ca sĩ và chị nghe nhạc mà cứ thương hoài nền âm nhạc Việt. Thời đó, chị nghe toàn nhạc xưa là nhạc của mẹ chị, chị Khánh Hà, chị Ngọc Lan, anh Tuấn Ngọc, anh Elvis Phương…, những người ca sĩ đi trước chị. Chị thương hoài dòng nhạc kỷ niệm đó và lo lắng rằng dòng nhạc Việt mình đến đây rồi không còn gì nữa sao? Và, đã gần 20 năm rồi nó vẫn còn luân truyền, vẫn có sự mới mẻ đến với đời sống âm nhạc ở đây; nhưng đến bây giờ nỗi lo lắng ấy trở lại, bởi thế hệ của các con chị, dù ở trong nhà nói tiếng Việt giỏi và có thâu nhập phần nào đó âm nhạc Việt Nam nhưng chưa đủ để luân truyền dòng nhạc của mình. Đây là điều chị rất lo lắng, ngay cả thế hệ trẻ sống tại Việt Nam họ hát toàn nhạc Việt cũng khác hẳn rồi, nó có những cái mới, nhưng chị muốn nói những gì có giá trị mới tồn tại được.
ĐMH: Phần đời còn lại mang một ý nghĩa gì với riêng chị?
YL: Chị đang cảm thấy mọi sự tốt đẹp; mỗi ngày trong đời sống chị, thức dậy cầu nguyện để Chúa cho chị một ngày mới đầy hữu dụng. Rồi tối, trước khi đi ngủ chị nằm ôn lại xem đã làm gì được cho ngày hôm nay; tối nay, chắc chắn sẽ nhớ đến buổi phỏng vấn với em.
Chị nghĩ mỗi ngày trong đời sống sẽ sống lạc quan và mỗi một miếng ăn chị biết ơn vì trong đời sống này mình còn có đủ sức khỏe để biết ăn ngon; vào mỗi cuối tuần chị đi hát chị biết ơn khán giả. Quan trọng lắm, giờ đây là sức khỏe của mình, khi 50 tuổi rồi chị mới hiểu rằng mình đã sống hơn quá nửa đời người. Từ năm 30 tuổi chỉ cắm đầu, cắm cổ làm việc để nuôi con; sống chỉ biết hy sinh để sao cho con mình có nhà cửa, cơm ăn áo mặc, đầm ấm có niềm vui, có sự tự tin, bấy nhiêu cũng đủ mòn người chị rồi. Giờ đây, chị nghĩ rằng phải cất tiếng nói đến với cộng đồng mình, đến với khán giả thân thương mình, hoặc cũng có thể nói đến những người chưa hiểu về chị và có thành kiến với Ý Lan. Chỉ mong khán giả nhìn thấy ở Ý Lan là một con người đơn giản hơn, giống như tất cả mọi người, nhưng có một tấm lòng biết chia sẻ.
Một góc bàn, tôi ngồi lặng lẽ, sẻ chia những cảm xúc, suy tư của chị- người ca sĩ, vẫn luôn tìm thấy sự đồng điệu của những tâm hồn yêu tiếng hát Ý Lan; vẫn rất viên mãn với một cõi âm nhạc riêng mình, như một niềm hạnh phúc còn đọng lại, rất riêng, trong cuộc đời.
Email: songlove@ndshow.com