Mấy ngày hôm nay thế giới xôn xao chuyện tập đoàn đóng tàu quốc doanh của Việt Nam, Vinashin quịt nợ quốc tế. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007 khi Vinashin đi vay 600 triệu đô-la với lãi xuất 7.15% qua hình thức bán trái phiếu cho một tập đoàn tư
bản, do công ty tín dụng Thụy Sĩ đứng đầu, và theo hợp đồng thì Vinashin phải bắt đầu trả nợ 6 tháng một lần, mỗi lần 60 triệu. Đợt trả đầu tiên là ngày 20 tháng 12 năm 2010.
Ngày 10 tháng 12 năm 2010, Vinashin thông báo cho chủ nợ là chưa có tiền trả và xin khất nợ thêm một năm nữa. Chủ nợ không thèm trả lời, có nghĩa là họ không đồng ý. Ông Nguyễn Ngọc Sự, chủ tịch Vinashin, bèn đi tuyên bố với báo chí rằng:
“Nếu dồn Vinashin vào cảnh vỡ nợ, phá sản, các ngân hàng chủ nợ 600 triệu đôla cũng không thu được đồng nào. Theo hợp đồng, không có cam kết về việc Vinashin vỡ nợ thì chủ nợ thu được gì. Họ cũng mất hết. Như vậy, hai bên đều cùng thiệt. Đó là thực tế, không thể khác được.”
Bạn hiền, đúng là cái kiểu ăn nói của phường du côn, ăn cướp. Gần bốn năm về trước, lúc đi vay vốn để mở cái tập đoàn nhà nước Vinashin, bọn ăn cướp đâu dám dở cái giọng điệu lưu manh này. Thế rồi cái ngày 20 tháng 12 đến rồi đi. Không có cảnh dồn ép và phá sản xảy ra, cũng không nghe chủ nợ lên tiếng đồng ý gia hạn trả nợ. Tập đoàn Vinashin và nhà cầm quyền Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, chắc họ cho rằng câu hù dọa của ông Sự có tác dụng. Còn các kinh tế gia thì cho rằng điều này có nghĩa là công ty quốc danh Vinashin đã bị vỡ nợ, và dưới con mắt quốc tế thì Vinashin nói riêng và các công ty do chính phủ Việt Nam làm chủ nói chung, không còn uy tín để làm ăn nữa.
Bạn hiền, nếu bạn mắc nợ của thẻ tín dụng, đến thời kỳ đáo hạn mà bạn không trả, hay còn gọi là quịt nợ, thì điều gì sẽ xảy ra. Ở Việt Nam chơi luật rừng thì BTL tôi không biết, chứ ở Mỹ và các nước Tây Phương thì hậu quả xấu lắm! Thứ nhất là bạn hiền sẽ bị mất uy tín, sau này đi vay tiền để mua nhà, mua xe, hay làm ăn buôn bán sẽ không được. Nhà băng sẽ không để bạn yên, nó sẽ quấy nhiễu bạn liên tục qua các hình thức điện thoại, gửi thư đòi đem mình ra tòa, rồi nhờ các công ty chuyên đòi nợ hạch sách mình đủ điều. Khi bạn hiền có việc làm thì số tiền lĩnh lương hàng tháng sẽ bị nó tự động trừ nợ, cộng thêm tiền phạt và tiền lời trong thời gian khất nợ.
Mấy cái trò này đem ra áp dụng cho công ty quốc doanh của Việt Nam e không hợp. Mất uy tín thì họ chả sợ vì có đâu mà mất! Gọi điện thoại đến quấy rầy thì họ chỉ: “Me, No English!” là xong. Còn luật sư gửi thư đòi nợ chỉ tốn giấy, tốn mực vì họ sẽ không thèm đọc và quăng vào sọt rác. Còn cái vụ tiền phạt, tiền lời thì miễn bàn, tiền vốn còn chưa lấy được, ở đó mà mơ tiền lời. Như lời của ông chủ tịch công ty đã phán: “Nếu dồn Vinashin… thì chủ nợ cũng mất hết!”
BTL tôi thì không có tội nghiệp cho chủ nợ quốc tế do tập đoàn tư bản Thụy Sĩ cầm đầu chút nào hết. Ai bảo làm ăn với quân ăn cướp, ráng chịu. Ai bảo không chịu nghiên cứu kỹ ca dao Việt Nam trước khi cho vay tiền, nhất là cái câu:
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Tiền đem cho cướp có đòi được không?
Tranh : Can
Trong trường hợp này chủ nợ không phải Trung Cộng. Mấy chủ nợ Tàu thì bạn hiền biết rồi đấy, ăn một đồng của mấy chả cũng không được. Bạn hiền còn nhớ là sau chiến tranh Việt Nam năm 1975 đã có từng đoàn xe vận tải liên tục vơ vét và chuyên chở lúa gạo của miền Tây, từ Nam ra Bắc, rồi vượt biên giới qua Trung Quốc, để trả món nợ vũ khí đã vay trong thời gian chống Mỹ. “Vỏ quít dầy có móng tay nhọn.” Đối với phương Tây thì chính phủ Việt Nam là quân ăn cướp, nhưng đối với “người anh em” phương Bắc thì họ lại trở thành kẻ bị cướp.
Trở lại chuyện “quả đấm thép” Vinashin. Cái từ hoa mỹ này là do chính các đồng chí lãnh đạo tự phong cho công ty của họ. Lần này thì quả đấm thép tung một đấm vào mặt chủ nợ, nhưng đồng thời cũng là quả đấm vào mặt dân Việt khốn nạn. Từ nay, thế giới sẽ có một cái nhìn khinh bỉ dành cho người Việt. Từ nay những công ty làm ăn chuyên chính ở Việt Nam, sẽ khó lòng vay mượn vốn của nước ngoài, mà nếu được thì tiền lời sẽ ở mức cắt cổ.
Bạn hiền, có nhiều tờ báo trong và ngoài nước đã ví tập đoàn Vinashin, cụ thể hơn ông Nguyễn Ngọc Sự, và cũng có thể gom luôn ông đương kim thủ tướng của Việt Nam là Chí Phèo, một nhân vật trở tráo trong truyện ngắn của Nam Cao, chỉ vì các ông này định quịt nợ thiên hạ, định chơi trò không trả thì làm gì nhau, không cho khất sẽ xù nợ! BTL tôi hy vọng đây chỉ là ý kiến cá nhân của một vài nhà báo nói láo ăn tiền, chứ thật sự nhà nước Việt Nam mà định đóng vai anh Chí thì nhục quốc thể lắm. Sau này người dân trong nước đi ra ngoại quốc kiếm đâu ra cái mo để che mặt đây?
Còn nếu muốn giữ danh dự cho đất nước thì phải tìm mọi cách trả món nợ khổng lồ này, nhưng mà lấy đâu ra tiền để mà trả đây? Công ty Vinashin là công ty quốc doanh, có nghĩa quyền sở hữu thuộc về quốc gia. Bây giờ công ty vỡ nợ thì ai phải gánh chịu đây? Các ông chủ như Phạm Thanh Bình và đồng bọn đã bị tống giam với nhiều tội danh ghê gớm, nhưng điều rõ ràng là ông chủ của Phạm Thanh Bình chính là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn sống nhởn nhơ ngoài xã hội. Thật ra thì trong khóa họp Quốc Hội Việt Nam rồi, ông thủ tướng cũng ra điều trần và chịu trách nhiệm trong vụ bê bối của Vinashin. Ông chỉ chịu trách nhiệm suông, thế là xong, chẳng phải đi tù như đàn em và cũng chả phải đóng một xu tiền phạt. Hàng tỉ đô-la của ông vẫn nằm yên trong ngân hàng Thụy Sĩ. Thế này là thế nào?
Người dân Việt vốn đầy niềm tự hào dân tộc, không thể mang tiếng ăn cướp. Bọn ăn cướp thứ thiệt đã trở mặt thì chắc người dân phải thay chúng nai lưng ra mà trả nợ. Con dại, cái mang. Hơn nữa trong cơ cấu chính quyền hiện tại thì nước Việt Nam do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, và dân làm chủ. Bạn hiền không nghe các đảng viên vẫn hay rêu rao họ là đầy tớ của nhân dân à! Cuối cùng thì ông chủ của đất nước Việt Nam (nhân dân) phải quy chịu mọi gánh nợ mà Vinashin đã gây ra.
Giải pháp cuối cùng là vơ vét hết tài sản của nhân dân mà trả nợ quốc tế. Phen này số phận của người dân Việt Nam chắc chắn sẽ đen hơn cái mõm chó!
Bùi Thanh Liêm
Rockledge, FL23 tháng 12, 2010