Menu Close

Mất giống

BTL tôi xưa nay vốn thích các trò chơi mạo hiểm, hồi nhỏ thích nhảy cắm đầu từ các đỉnh núi bãi Dâu, bãi Dứa ở Vũng Tàu, thả cho xe đạp tuột dốc ở Ô Quắn ra bãi Sau, hay xếp xe đạp thành một hàng dài rồi thi xem ai nhảy xa nhất.

Qua Mỹ có lần nhảy vào vùng nước xoáy ở “Toilet Bowl”, Hanauma Bay, Hawaii, ở Florida thì thích lái xe motorcycle hơn xe hơi. Nói chung là BTL tôi thích các trò chơi mang cảm giác mạnh, nhưng thú thật với bạn hiền là BTL tôi coi vậy mà lại sợ cái “garbage disposal” tức là cái đồ xay thức ăn được gắn dưới bồn rửa chén trong nhà bếp vô cùng. Mỗi lần có vật bị kẹt ở dưới đó, chẳng hạn như cái muỗng hay cái nĩa gì đó vô tình rơi xuống đó, phải thò tay vào để lôi nó ra là BTL tôi cảm thấy rờn rợn. Đành rằng cái nút đang nằm ở vị trí “off”, không tài nào tự động nhảy lên “on” được, nhưng BTL tôi cứ tưởng tượng mình thò tay xuống các bánh răng cưa đó để mò mẫm thì sẽ có một lực vô hình sẽ vặn nút, máy xoáy nhanh và nghiền nát “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” của mình. Có lẽ tại vì BTL tôi coi nhiều phim kinh dị quá nên đâm ra tưởng tượng vớ vẩn.

Chỉ có đặt bàn tay vào trong cái máy xay thức ăn đó không mà đã thấy ớn lạnh, thế mà mới đầu tuần này BTL tôi hay tin từ vùng quận Cam, bang Cali của bạn hiền có một gã đàn ông đau khổ bị nguyên một bộ phận khác rơi vào đó, và máy xay được mở lên để nghiền nát nó. Cái bộ phận cơ thể này không phải là bàn tay năm ngón kiêu sa mà lại là cái phần quý nhất của người đàn ông mà người đời thường là “của quý”. Có người còn gọi bộ phận này là “thằng nhỏ”, không cần biết nó lớn, nhỏ ra sao. Gọi là thằng nhỏ là một tiếng dễ thương, để ví nó như là một đứa bé rất đáng được cưng như  trứng, hứng như hoa. Thế mà cái thằng nhỏ của người đàn ông da trắng tuổi đời 60 đã bị rời khổ chủ của nó, bị quăng vào máy xay thức ăn và bị mấy bánh răng cưa xoay đều nghiền nát.
Bạn hiền, người đàn bà ra tay làm chuyện tày trời này lại chính là người vợ của gã đàn ông Mỹ trắng kia, một người đàn bà 48 tuổi, kém ông đúng một giáp. Bà tên là Catherine Kiều Becker, một người Mỹ gốc Việt. Không biết hai vợ chồng gây gổ gì, bà vợ nổi khùng rảy thuốc mê vào chén đồ ăn của ông Becker khiến ông bất tỉnh. Sau đó bà trói ông lại, đợi ông vừa tỉnh lại bà lấy con dao nhà bếp để thẻo cái chỗ ấy, sau đó bình thản ném nó xuống bồn rửa chén, mở máy xay, rồi bấm số 911 gọi cấp cứu. Khi cảnh sát đến nơi bà chỉ vào phòng ngủ nơi có ông chồng đang bị trói, máu từ chỗ kín tuôn ra lai láng, và nói:

“He deserved it!”  (Đáng kiếp!)

BTL tôi xem được cái hình nàng Kiều này được chiếu truyền hình liên tiếp mấy hôm nay. Trên màn ảnh là một khuôn mặt dữ dằn với hai gò má cao của kẻ sát phu, chỉ mới nom qua tấm “mug shot” này không thôi mà BTL tôi đã lạnh xương sống, không hiểu gã đàn ông da trắng kia nghĩ gì khi gã dám trao trứng cho ác! Chỉ tội nghiệp cho các phụ nữ Việt Nam sau này, vì có lẽ từ đây trở đi sẽ ít còn mấy tên Mỹ trắng dám lấy vợ Việt Nam.


Tranh : Can

BTL tôi không hiểu ông già 60 tuổi kia đã làm gì để đến nỗi đáng lãnh cái hình phạt quá nặng do bà vợ ban cho, dù gì đi nữa thì hai người cũng sắp chia tay cơ mà! Theo tin tức báo chí thì ông Becker đã đâm đơn ly dị hồi tháng 5 năm nay và hai người sắp đường ai nấy đi. Với người Mỹ nếu không hợp thì vui vẻ bye bye, nhưng ông Becker đã lầm vì ông bye bye với bà vợ Việt Nam là đồng nghĩa với bye bye luôn cái vật quý nhất trên người.

Sự kiện này làm người ta nhớ đến một câu chuyện tương tự xảy ra năm 1993, John Wayne Bobbitt đang ngủ say thì bị vợ là Lorena dùng con dao nhà bếp xẻo ngọt cái đó, sau đó Lorena lái xe đến một chỗ xa, quay kiếng xe xuống rồi ném nó ra ngoài đường.  Sau này ra tòa, Lorena viện cớ là bị John Wayne hành hạ suốt cuộc sống hôn nhân, làm cho nàng điên rồ nên hành động không suy nghĩ. Lorena được trắng án, và bác sĩ đã tài tình gắn thằng nhỏ trở về với khổ chủ của nó. Điều quan trọng hơn là thằng nhỏ vẫn hoạt động bình thường, bằng chứng là sau này John Wayne đã trở thành ngôi sao phim khiêu dâm.  Cũng may là lúc Lorena quăng cái khúc thịt be bét máu kia qua kiếng xe không có con chó nào đi qua, chứ lúc đó nó tưởng là thịt bít-tết hay hotdog, cẩu xực một phát là toi, thì làm gì có ngôi sao phim người lớn John Wayne Bobbitt của ngày hôm nay.

Đó là chuyện xưa, Lorena điên rồ và hành động bốc đồng, còn chuyện hôm nay hoàn toàn khác. Catherine Kiều đã hành động có tính toán trước, bà cho thuốc mê vào đồ ăn của chồng chắc chắn không phải để chồng thư giãn thoải mái, ngủ ngon để mai dậy đi làm. Bà có thể viện cớ là ông Becker là một kẻ quái dị, thích bị trói và trần truồng để làm chuyện ấy, nhưng bị trói để bị tùng xẻo thì không có ông nào ngu mới cho, phen này e bà Kiều và luật sư của bà khó lòng giải thích được. Tàn nhẫn hơn là bà không ra tay khi ông còn đang say thuốc, mà bà đợi ông tỉnh dậy để thấy và để đau. Thay vì ném nó ra ngoài đường bà lại bỏ vào máy để xay nó cho nát. Thật ra thì bà Kiều ác nhưng thật sự chưa nghĩ cạn cùng. Bà muốn tiêu diệt thằng nhỏ thì lấy dao bằm ra từng khúc cho đứt hết các mạch máu thì bảo đảm bác sĩ giỏi cách mấy cũng không nối lại được.  Nghe đâu các bác sĩ ở đại học Irvine đã chữa lành cho ông Becker và ông đã xuất viện ngày hôm nay, tức là 5 ngày sau khi được đưa vào cấp cứu. Tin tức báo chí không có đề cập cái vụ ghép nối có thành công hay không.  Tuy nhiên có vài bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực này bình luận rằng chắc khó ghép nối lại được và có thể ông Becker từ nay trở đi phải xài đồ giả.

“Đáng kiếp!” Đó là câu nói duy nhất mà bà Kiều thốt lên khi cảnh sát tới nơi. Không biết ông Becker đã làm gì để đáng nhận lãnh cái hình phạt ghê gớm kia. Tuy nhiên một điều rõ ràng là Catherine Kiều đáng và sẽ vào trong tù bóc lịch suốt đời.


Rockledge, FL
15 tháng 7, 2011