Menu Close

Mặt trời đang lên

Nếu biết trước việc mình đang làm có thể dẫn đến việc mất mạng mà mình vẫn làm thì hành động đó có thể gọi là “liều mạng”, nhưng cũng có thể gọi là “cảm tử”, “tự sát”, “hy sinh”, vân vân.  Gọi gì đi nữa,

nhưng tất cả đều nói lên một thái độ dũng cảm và người thực hiện hành động này phải có một ý chí kiên cường.

Ở các quốc gia đang có bạo loạn vùng Trung Đông, những tên hồi giáo quá khích ôm bom tự sát, cái chết của chúng mang theo tử vong vô số thường dân vô tội. Thế thì có thể gọi đây là hành động anh hùng không?  Các báo chí bên Việt Nam gọi mấy thủ phạm ôm bom tự sát này là “cảm tử quân”, trong khi đó báo chí bên Mỹ gọi đây là hành động hèn nhát (coward).  Theo BTL tôi thì cả 2 làng báo này đều sai bét; không thể gọi là cảm tử quân được bởi vì mục tiêu của chúng không phải là kẻ thù mà là dân lành, vì thế thay vì gọi chúng là “cảm tử quân”, nên gọi là “quân khủng bố” thì đúng hơn!  Chúng không phải là cảm tử quân, nhưng hành động này không thể là hèn nhát. Công bình mà nói thì một người dám hy sinh tính mạng của mình để thực hiện một lý tưởng nào đó, không cần biết lý tưởng đó đúng hay sai, thì không thể gọi là người hèn nhát. Cái lý tưởng của các khủng bố quân này là đi lên thiên đường, lấy được chục bà vợ đẹp như tiên nghe rất hấp dẫn, nhưng chỉ vì muốn vậy mà phải đi giết người vô tội thì nghe có vẻ hèn hạ quá!

Đó là chúng ta nói về những cái chết hèn hạ, hy sinh cho những lý tưởng điên cuồng. Còn những cái chết cho những lý tưởng cao cả hơn thì sao? Như những cái chết của phi đội hải quân Nhật Hoàng ở Trân Châu cảng, những cái rạch bụng seppuku sau khi thất thủ thì sao? Đành rằng Nhật Hoàng thời xưa là một đội quân phát-xít tàn ác, nhưng bạn hiền không thể phủ nhận được những cái chết mang tính cách anh hùng này. Và gần đây nhất là sự hy sinh âm thầm của 70 nhân viên nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima.
Cho đến hôm nay thì cả thế giới vẫn còn bàng hoàng về vụ động đất cấp 9 và kèm theo sóng thần ập vào thành phố Sendai, phía Đông Bắc Nhật Bản hôm thứ Sáu tuần rồi. Hai thiên tai kinh hoàng đó chưa đủ, hiểm họa rò rỉ chất phóng xạ từ các lò nguyên tử Daiichi ở thành phố Fukushima như bỏ dầu vào lửa. Báo chí và truyền hình đã loan tin đầy đủ, BTL tôi không cần phải nói nhiều, chỉ muốn nhắc lại là động đất dẫn đến tình trạng mất điện, làm tê liệt các hệ thống bơm nước để làm nguội các thanh phản ứng nguyên tử. Tuần này lại xảy ra các vụ nổ liên tiếp do khí hydro bị rò rỉ và phản ứng hóa học với oxy trong không khí. Các vụ nổ này như châm ngòi thêm hiểm họa nhiễm phóng xạ từ các lò nguyên tử. Các chuyên gia nguyên tử năng lo ngại rằng các thanh phản ứng nếu không được nước làm cho nguội có thể bị tan chảy, dẫn đến hiện tượng “meltdown”, khi chất phóng xạ bị lan truyền vào nguồn nước và không khí. Đây là một hiểm họa kinh hoàng, có thể dẫn đến cái chết của hàng triệu người.


Tranh : Can

Bạn hiền, 70 mạng sống hy sinh, để cứu lấy hàng triệu mạng sống khác thì sự hy sinh đó rất là cao quý! BTL tôi tin chắc 70 kỹ sư và chuyên gia phải nghĩ đến điều đó khi họ âm thầm, lặng lẽ với công tác chết người. Sáng hôm nay, trên đường lái xe đi làm, mở đài NPR lên nghe tin tức từ xứ Phù Tang, BTL tôi không tránh khỏi ngậm ngùi vì các bản tin xúc động. Chẳng hạn một trong 70 nhân viên đó nhắn tin cho vợ con ở nhà,  rằng: “tình trạng tuyệt vọng lắm em ơi! mức phóng xạ cao lắm, anh khó có cơ hội sống còn. Chúc em và các con nhiều sức khoẻ!”.  Một bức thư khác của người cha gửi cho con từ trong lò nguyên tử Daiichi, có đoạn ông viết rằng: “Công tác mà Ba đang thực hiện không khác gì khác cái bản án tử hình con à! Biết rằng sẽ chết nhưng vẫn thi hành, vì công việc là công việc!”

Một điều rõ ràng là  khác với các tử tội, các kỹ sư và chuyên gia này không bắt buộc phải thi hành án, họ có thể từ chối, rút lui nếu muốn; hành động của họ hoàn toàn tự nguyện. Chỉ có điều là BTL tôi tiếc vô cùng là đất nước hoa anh đào bị mất đi những chuyên gia chắc chắn không phải dở. Đồng ý là sự hy sinh thầm lặng của họ đã và sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho hàng triệu người khác, nhưng những cái chết đó thật là uổng!  BTL tôi bèn nghĩ ra một giải pháp cho xứ mặt trời mọc, đó là tại sao không tuyển mộ mấy tên hồi giáo quá khích bên Trung Đông, thay vì ôm bom liều chết sao không chết trong công tác làm mát thanh nguyên tử ở lò điện hạt nhân? Chuyện lên thiên đàng có tiên nữ xếp hàng làm vợ có hay không thì chưa biết, nhưng điều rõ ràng là chết đi để cứu nhân thay vì sát nhân thì sẽ giữ được tiếng thơm cho hậu thế.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ lại BTL tôi thấy giải pháp này không ổn. Đám hồi giáo cực đoan này chỉ có biết ôm bom và châm ngòi, nếu lạc vào các nhà máy nguyên tử, tay chân quờ quạng không chừng làm cho phóng xạ thoát ra nhanh hơn thì nguy to!

Giải pháp thứ hai là kiếm những kẻ không chỉ biết ôm bom tự sát, hay là gửi mấy tên tử tội ở Mỹ qua đó, mấy tên này trước sau gì cũng bị tử hình, bây giờ trước khi chết còn làm được một việc có ý nghĩa chắc chúng không từ chối. Hiện nay các nhà tù ở Mỹ đông nghẹt, gửi cái đám này qua Fukushima thì Mỹ và Nhật giải quyết được một công hai chuyện.

Nhưng rồi BTL tôi nghĩ lại, cũng không ổn! Mấy tên tử tội ở Mỹ này làm gì có ý chí kiên cường võ sĩ đạo như dân Nhật, nói thẳng ra là mấy tên này tên nào cũng ham sống, sợ chết. Bây giờ gửi cái đám tội phạm này qua Nhật, thay vì hy sinh tính mạng ở lò điện hạt nhân, chúng lại tẩu thoát hết ráo thì nguy to cho nước Nhật, vừa không giải quyết được khủng hoảng nguyên tử lại còn phải đối phó với các đám phạm pháp phân tán khắp nước.

Bạn hiền, cả tuần lễ này thế giới hết lời khen ngợi người dân xứ phù tang, mặc dù đối diện với những thiên tai tàn khốc họ vẫn giữ được trật tự xã hội. Khác với nước Anh, nước Mỹ, hay Chile, khi mà ở các quốc gia này sau mỗi trận thiên tai là nạn hôi của, cướp bóc, hãm hiếp xảy ra thật trắng trợn. Thật xấu hổ cho BTL tôi khi viết ra những dòng này, bởi vì ở đất nước hình chữ S không có được cái kỷ luật như Nhật Bản. Ở Việt Nam hay có tệ nạn thừa nước đục thả câu, sau mỗi trận bạo loạn vì thiên tai là có bạo loạn do con người gây ra. Mới đây nhất, sau những cơn bão nhiệt đới người bán lại tha hồ nâng giá thực phẩm để chặt đẹp đồng bào của mình.  Ở Mỹ hay các quốc gia phương Tây còn tệ hại hơn, sau mỗi trận chung kết thể thao lại thấy có cảnh rối loạn, phá phách, hôi của, cướp bóc.

Có thể nước Mỹ hay Tàu giành nhau cái chức cường quốc kinh tế, nhưng cái chức cường quốc về trật tự xã hội sẽ mãi mãi thuộc về xứ mặt trời mọc.

pic

Bùi Thanh Liêm
Rockledge, FL
17 tháng 3, 2011