Cái tựa đề trong thư gửi bạn hiền hôm nay nghe ghê quá bạn hiền nhỉ? Người Tàu xưa có câu “dĩ hòa vi quý”, nhà Phật thì dạy oán thù nên cởi chứ không nên buộc. Ông mục sư da đen, một nhà tranh đấu nhân quyền của Mỹ thì nói “An eye for an eye leaves everyone blind”.
Thật ra thì câu này ông mục sư King chép lại của ông thánh Gandhi xứ Ấn Độ, còn câu của ông Gandhi thì lấy từ trong kinh thánh ra. Tuy nhiên, tất cả họ chưa đúng lắm vì rõ ràng là một con mắt đổi một con mắt thì cả hai bị chột, chứ không có ai đui hết! Nói thì vậy chứ BTL tôi cũng cùng quan điểm hòa bình với các nhà đấu tranh bất bạo động kể trên. Tuy nhiên, cũng những đối tượng ngoại lệ cần phải loại bỏ khỏi xã hội, đó là những tên bạo chúa vô phương cứu chữa. Đối với những thành phần này, bắt buộc phải dùng máu để rửa máu.
Bạn hiền, cách đây khoảng 8 tháng, sau khi cuộc cách mạng “Mùa Xuân Ả Rập” nở rộ ở Bắc Phi, BTL tôi có gửi thư đến bạn hiền và tiên đoán là ngày tàn của bạo chúa Muammar Gaddafi sẽ đến, và hôm qua ngày 20 tháng 10 năm 2011 cái ngày đó đã đến cho nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên điều làm cho BTL tôi ngạc nhiên là cái ngày tàn đó đã đến quá trễ, làm cho đất nước Libya bị tàn phá quá dữ dội và con số tử vong lên quá cao. Một điều khác làm cho BTL tôi ngạc nhiên là cái chết của bạo chúa quá ư là thê thảm. BTL tôi thiết tưởng số phận của Gaddafi cũng giống như Sadam Hussein, có nghĩa là bị bắt sống, ra tòa lãnh án tử hình và bị treo cổ, nhưng không! Gaddafi đã đền tội trước đám đông các chiến binh của chính phủ lâm thời, ông đã bị hành quyết theo đúng chính sách của ông; có nghĩa là xử tử không cần bản án.
Bạn hiền, xem lại các thước phim đăng tải trên YouTube chiếu lại cảnh Gaddafi được đặt trên đầu xe của quân nổi dậy, khuôn mặt đầy nét kinh hoàng, máu me đầm đìa, miệng thì liên tục xin tha mạng. Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Không biết ai trong đám chiến binh đã ban cho ông phát súng ân huệ, YouTube chỉ chiếu đoạn sau, cho thấy bạo chúa giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, nằm trên xe pickup truck chạy vòng vòng thành phố Misrata cho dân chúng mục kích và bắn chỉ thiên để ăn mừng.
Theo BTL tôi thì cái chết của bạo chúa, người tự mệnh danh là ông vua của các vì vua Phi Châu, trước sau thì cũng phải đến, nhưng giết quách tên bạo chúa này càng sớm càng tốt, nhất là khi đất nước Libya đang cần được tái thiết. Giả sử Gaddafi không bị bắt ngày hôm qua, thậm chí khi thành phố Sirte và cả đất nước Libya được giải phóng và tổng tuyển cử được tiến hành, lâu lâu Gaddafi cho tung ra một cuộn băng ghi âm để tuyên truyền, đả kích chế độ mới thì đó sẽ là một điều rất nhức đầu cho giới lãnh đạo. Còn bắt sống Gaddafi, nhốt tù, rồi theo các thủ tục tòa án vừa tốn tiền và phí thời giờ vô ích, và biết đâu gia đình của gã mướn được luật sư có thể cải trắng thành đen để gã thoát án tử hình thì còn nguy to. Do đó, BTL tôi thấy giải pháp mà các chiến binh Libya thi hành hôm qua là hoàn toàn thích hợp.
Hơn nữa, trong số chiến binh bắt sống Gaddafi hôm qua đa số có đồng đội và người thân bị chết vì chính sách tàn bạo của Gaddafi. Tin tức cho biết quân lính bắt ông đến từ thành phố Misrata, là nơi phát sinh cuộc cách mạng hồi đầu năm nay thành phố này đã gánh tổn thất nặng nề khi Gaddafi ra lệnh thẳng tay bắn giết những người dân biểu tình chống ông, đưa đến con số tử vong lên đến hàng nghìn. Vì vậy họ hoàn toàn có quyền trả thù. Nghe ra hơi có vẻ tàn nhẫn, nhưng chiến tranh mà! Chiến tranh vốn đã là điều tàn nhẫn rồi.
Bạn hiền, cho đến hôm nay tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở Luân Đôn lên án hành động xử tử Gaddafi và họ đòi mở cuộc điều tra về cái chết của bạo chúa này. Bạn hiền, lúc trước BTL tôi rất tôn trọng tổ chức này khi họ lên tiếng bênh vực cho các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị chính quyền cộng sản đàn áp và trù dập, nhưng chúng ta không thể nhầm lẫn những người dân vô tội với những tên bạo chúa giết người không gớm tay. Hôm nay lại thêm một tổ chức khác đòi điều tra cái chết của bạo chúa là tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. BTL tôi thấy mấy cái tổ chức này thật là dở hơi, thay vì đòi công lý cho một tên đồ tể khát máu, tại sao họ không dành thời giờ và công sức để đối phó với những tên bạo chúa còn đang sống phây phây, sao không đòi công lý cho những kẻ bị chúng áp bức?
Đời là thế, lên voi đó rồi cũng có ngày xuống chó đó, hay nói theo kiểu một tờ báo Việt Nam trong nước là từ ngai vàng xuống miệng cống, vì quân nổi dậy tìm thấy Gaddafi trốn chui trong ống cống, cũng giống như ngày trước Sadam Hussein bị quân đội Mỹ tìm thấy. Khác nhau ở đây là lính Mỹ không có mối thù cá nhân với Sadam nên ổng đã đếm được 3 cuốn lịch trước khi đi bán muối.
Cái chết của bạo chúa Gaddafi là một bài học cho những tên bạo chúa độc tài hiện tại trên thế giới hãy đừng coi thường sức mạnh của người dân. Bất cứ chính quyền nào một khi đã mất lòng dân không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu tan.
Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng ngày tàn của các bạo chúa sẽ đến thật sớm.