Hôm nọ, trong lúc lái xe BTL tôi để ý cái cản sau của chiếc xe đằng trước có dán một tấm biển lớn, ghi đậm nét hàng chữ màu xanh dương: “One Big Ass Mistake, America.” Nếu bạn hiền ghép mấy mẫu tự đứng đầu của mỗi chữ trong hàng
chữ đó thì kết quả là cái tên của vị Tổng thổng đương thời của nước Mỹ. Kẻ chế ra hàng chữ này là một kẻ thâm độc, cái chữ “Ass” trong hàng chữ đó có nghĩa là cái bàn tọa và cũng có nghĩa là con lừa, biểu tượng của đảng Dân Chủ.
Chủ nhân của chiếc xe có tấm biển nhạo báng đó chắc phải là một người theo đảng Cộng Hoà, còn không thì cũng phải nằm trong cái đa số người Mỹ đang bất bình với chính sách của Tổng thống Obama. Tưởng cũng nên nhắc lại là một năm trước đây có trên 40% ủng hộ và chỉ trên 10% phản đôi đường lối của Obama. Sau một năm cầm quyền, cái chỉ số đó hầu như bị đảo ngược. Theo thống kê mới nhất của Rasmussen, một tổ chức chuyên môn theo dõi chỉ số ủng hộ Tổng thống, thì tính đến ngày 27 tháng 1, 2010 chỉ có 27% còn tin tưởng chính sách của Obama, trong khi đó có đến 42% mạnh mẽ phản đối đường lối hiện tại của Tổng thổng.

Cách đây không lâu, ông Obama kiểm điểm các thành quả mà ông đạt được sau một năm làm tổng thổng và ông tự cho mình điểm B+. Có người nghĩ rằng ông Obama vốn là một người khiêm tốn, vì thế khi tự cho mình con B+ cũng có nghĩa là ổng nghĩ là xứng đáng lãnh được điểm A. Bạn hiền, BTL tôi dạy đại học từ năm 2002, BTL tôi thừa hiểu rằng cái trò tự cho điểm này không bao giờ chính xác được. BTL tôi có một đồng nghiệp hồi xưa dạy chương trình cao học ở đại học Alabama nổi tiếng là khó chịu, đến cuối niên khóa năm ấy ông giáo sư này tự nhiên nổi hứng và chơi giật gân, ông kêu các sinh viên của ông tự chấm điểm cho họ, ông hứa là số điểm tự chấm đó sẽ đi thẳng vào học bạ, cho nên ông tha thiết yêu cầu học trò của mình hãy thành thật. Kết quả thì chẳc bạn hiền cũng đoán được, không có anh sinh viên nào ngu gì cho mình số điểm kém hơn A. BTL tôi hỏi tại sao ông lại làm vậy, vị giáo sư trả lời là vì thấy trong lớp hơn một nửa đang bị điểm C hay kém hơn, mà điểm C ở chương trình cao học là coi như bị rớt, cho nên ông muốn vớt nhưng không dám tự làm. Ông để cho các sinh viên đang rớt này tự cho họ con B nếu họ muốn đậu, hoặc thành khẩn lấy điểm C hay kém hơn để khóa tới học lại. Nhưng rồi lời nói như tên phóng đi, ông đành để cho cả lớp đạt điểm tối cao.
Riêng BTL tôi đi dạy chương trình cử nhân 4 năm (undegraduate) có một tiêu chuẩn rõ ràng, chỉ có 20 phần trăm trong lớp được điểm A, còn anh chị nào làm biếng, không hiểu bài thì BTL thẳng tay cho con F không thương tiếc. Cuối niên khóa trong lớp, BTL tôi lúc nào cũng có ít nhất 10 phần trăm bị điểm D trở xuống, phải học lại. Năm 2008 BTL tôi được bổ nhiệm qua California, giảng dạy ở học viện Hải Quân. Niên khóa đó BTL tôi cho bài thi như bình thường thì hơn nửa lớp được điểm A, phần còn lại tất cả là B. Thế mới biết các sinh viên sĩ quan Hải quân ở đây giỏi hơn ở các trường dân sự một bậc. Ông trưởng khoa kêu BTL tôi lên, nói: “Cậu làm như vậy không được, ở đây chỉ cho phép 10 phần trăm được A- trở lên, còn lại tất cả điểm tối thiểu là B-” Cái gì chứ, cho bài thi khó để hạ mức điểm xuống là chuyện dễ. Tuy nhiên dù sao thì BTL tôi cũng công nhận là các sinh viên ở học viện hải quân ở Monterey có một trình độ kỹ thuật rất vững, BTL tôi đã phải vất vả đặt ra những bài toán hóc búa để phân biệt các sinh viên khá và xuất sắc.
Trở lại chuyện chấm điểm Obama, trong khi gần một nửa dân chúng phủ nhận việc làm của ông Tổng thống này, có nghĩa là họ cho ông những số điểm D và F, thì ông tự nhiên cho mình con B+ ngon lành. Khỏi cần nói thì bạn hiền cũng biết là phe cộng hòa chấm điểm Obama như thế nào rồi. Hôm nọ trong lúc ăn trưa với các đồng nghiệp, đề tài này lại được mang ra bàn bạc. Có một người bạn lên tiếng nói Obama ngu quá, tự chấm điểm B+ làm chi để công chúng dìm xuống 2 bậc điểm để thành con D, biết thế thì cho hẳn con A cho chắc ăn, ngộ nhỡ bị trừ hao thì vẫn còn điểm C. Sự kiện tự chấm điểm này của Obama làm cho BTL tôi bây giờ nghi ngờ về cái trình độ học vấn của vị Tổng thống này quá! Đồng ý là ông tốt nghiệp luật hạng danh dự ở đại học Harvard, nhưng chuyện học bạ của ông ở đại học Columbia cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Trong suốt thời gian ra tranh cử năm 2008, đảng của ông dấu cái học bạ này còn hơn là mèo dấu cái ấy. Trong bữa ăn, BTL tôi nêu vấn đề này thì bị một đồng nghiệp, vốn là một người ủng hộ phe dân chủ thứ thiệt, dập ngay:
“Một sự thật không thể chối cãi là dù sao Obama vẫn học giỏi hơn George W. Bush!”
Câu nói đó đúng nhiều hơn sai nên BTL tôi đành phải im re. Mẹ kếp so sánh với ai chứ so sánh với cựu Tổng thống cũng như không. BTL tôi bí quá, nói bừa:
“Tuy nhiên, Bush làm chủ một đội bóng chày, ổng né rất tài, bằng chứng là 2 cái giày quăng vô mặt không trúng phát nào. Obama mà bị ném vào mặt, không chừng…”
BTL tôi chưa nói hết lời thì một đồng nghiệp khác, một tên theo đảng Cộng Hòa, ngắt lời bằng một giọng điệu mỉa mai:
“Chưa chắc à nghe. Mày thấy Obama cúi đầu chưa, chắc chắn Bush hay Dick Chenney không cúi thấp hơn.”
Rồi một đồng nghiệp khác:
“Chenney mắc bệnh tim, ổng mà cúi thấp kiểu đó sẽ té đùng và đột tử!”
Những câu chuyện râm ran biến buổi ăn trưa thành một cuộc hội thảo chính trị lúc nào không hay. Có tên hăng tiết vịt, gân cổ lên cãi ồn ào, làm các thực khách bên cạnh quay qua nhìn. Trong thoáng chốc, BTL tôi cảm thấy mình thật may mắn, đang sống trong một chế độ tự do, dân chủ, có thể ngồi ở chỗ công cộng oang oang những bất đồng chính kiến, và có thể viết những bức thư gửi bạn hiền bày tỏ quan điểm một cách thoải mái. BTL tôi lại tội nghiệp cho đất nước và dân tộc Việt Nam, ở đó những bất đồng chính kiến bị coi là phạm pháp, và người phát biểu bị nhốt vô tù. Ở thế kỷ 21 này, chỉ có những chế độ man di mọi rợ mới áp dụng thứ pháp luật quái đản này!
Chỉ có ở nước Mỹ người dân mới có thể vô tư chê bai, chỉ trích chính sách của chính phủ, để giới lãnh đạo biết đường mà sửa sai, để xã hội ngày càng tiến bộ. Còn không thì các cấp lãnh đạo này sẽ bị đào thải bởi đại đa số quần chúng. Cũng may là nước Mỹ này chưa phải là nước cộng sản, vì thế cho nên bây giờ Obama bị đa số phủ nhận chính sách kinh tế của ông, ông chỉ còn cách là thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nếu không thì trong vòng 3 năm nữa ông sẽ bị truất phế và đảng Dân Chủ của ông cũng sẽ trở thành thiểu số.
Điều đó là điều không ai muốn. Nước Mỹ vừa mới trải qua một cuộc suy thoái kinh tế, chưa vực dậy nổi, và không thể chứng kiến Obama bị thất bại và sai lầm trong các chính sách của ông như ông đang làm. Rất mong năm 2010 là năm Obama sẽ đảo ngược tình thế, và hy vọng mấy tấm sticker OBAMA thâm thúy kia sẽ trở thành lỗi thời.
BTL
Rockledge, FL
29 thảng 1, 2010