Menu Close

Ba ơi!

Nghe tin Ba đau. Tôi vội vã về Huế. Xe lao thật nhanh nhưng tôi vẫn thấy chậm. Quãng đường sao dài lê thê.

Đứng trước ngõ dưới tàn cây Phượng già trơ trụi lá, tôi gọi, nhưng không nghe tiếng Ba ơi. Người giúp việc chạy ra mở cổng. Biết tôi về Ba vùng dậy. Tôi đỡ Ba nằm xuống. Cơn đau hành hạ làm thân xác ba một thời lực lưỡng nay gầy còm. Đôi mắt Ba mất ngủ suốt đêm trũng xuống, tròng trắng bạc phếch. Người già như sợi chỉ treo đầu mành. Có lẽ máu ba mệt mỏi chảy trong huyết quản và thân xác tựa ngọn nến sắp tàn. Bịnh ba nặng nhưng bướng bỉnh không chịu vào nằm nhà thương. Tôi năn nỉ Ba như dỗ dành một cậu bé. Ba muốn đi theo mẹ xuống chốn tuyền đài chăng?

Đêm tháng tám, mưa bụi giăng trên phố. Lang thang tôi tìm thuốc cho Ba. Hương Giang lặng lẽ với bóng đò neo bến. Bên cầu Tràng Tiền, tôi hồi tưởng thời guốc mộc dẫm nát sáu vài mười hai nhịp thuở cắp sách đến trường. Không gian mênh mông cô độc quá, tôi lê gót trở về nhà. Tiếng Ba ho theo gió, mình trằn trọc trong chăn.  Nhìn Ba tôi xót một đời nhọc nhằn nuôi các con trưởng thành nay chúng bay tám hướng mười phương. Trái tim Ba cao cả chỉ kêu gọi con cái lúc nghiệt ngã xuôi tay.

 

Tranh: BẢO HUÂN

Bao lơn hoa lá quấn quít chập chờn lay động. Chẳng bao giờ Ba chịu thắp đèn sáng kể từ ngày mẹ vĩnh viễn ra đi. Ngọn điện xanh đỏ  hình quả ớt chớp chớp trên bàn thờ. Di ảnh mẹ cười tựa nàng thơ. Trời chưa tối sao như khuya khoắt. Tiếng chuông chùa ngân vọng đâu đây. Cảnh buồn làm nao lòng tôi. Ngoài sân chú chó con kêu ăng ẳng. Dưói đường cặp uyên ương che chung chiếc dù cười khúc khích. Họ thì thầm lời yêu thương. Mảnh đời họ gắn bó ngọt lịm với niềm vui, hạnh phúc khi dạo giữa mưa bay. Rồi đây mái tóc họ cũng sẽ bạc màu, dấu yêu khép lại, đón hoàng hôn vỡ vụn.

Tám mươi năm Ba có mặt trên đời chứng kiến bao đổi thay. Có lẽ lúc này Ba mơ chốn thiên đường nơi đó có nụ cười xinh, đôi mắt đa tình và vòng tay mẹ dang ra đón? Ở tuổi nào cũng thế. Tình yêu là sự đợi chờ. Ba sống thiếu mẹ như trái đất thiếu ánh mặt trời, Ba chơi vơi giữa tuổi già cô quạnh. Gió lạnh lùng, hồn bâng khuâng, kéo cao cổ áo tôi nhè nhẹ vào phòng ngồi nhìn ba. Nghe tiếng ba thở nặng nề, lòng tôi cũng  nặng theo như đá tảng. Thương Ba tôi nguyện sẽ làm tất cả đến lúc ba tàn hơi…

Huế ủ rũ với những trận mưa nặng hạt, gió quát tháo liên hồi. Những cành cây cúi đầu chịu trận đòn khốc liệt. Sáng ra lá vàng rủ nàng hoa rụng đầy sân. Góc vườn…ôi  cánh Tường vi nhỏ bé xinh xinh rơi tan tác.Thương cho nàng Hồng nữ hoàng  gục xuống xác xơ. Buồn cho nhành hoa Giấy tím sắc không còn quấn quít nhau đang lìa khỏi giàn lơ lửng. Tiếc cho chị Lan đất nằm ẹp giữa hai bên lối đi, thường ngày chị kiêu căng bởi màu tím yêu kiều nay trơ ra với giọt lệ đài trang.

Di ảnh Mẹ trên bàn thờ luôn mỉm cười sau trầm hương nghi ngút. Tôi đứng hàng giờ cầu nguyện Mẹ ban cho Ba sức mạnh vượt qua khỏi đớn đau. Liệu nơi xa kia Mẹ có thấy cảnh đời cô lẻ của Ba không? Thân xác Mẹ tiêu hủy nhưng linh hồn còn tồn tại chăng? Tôi tự hỏi và không thể trả lời được. Mọi khi tôi vẫn nghĩ “Chết là hết” nhưng hôm nay tôi tin rằng: “Linh hồn Mẹ vẫn còn vương vấn trong ngôi nhà thân yêu này”…

Từng đêm, từng đêm thức trắng nhìn Ba… lòng  quặn thắt, tôi có thể làm gì đây để đánh đổi những cơn đau xé ruột Ba? Có lúc tôi gục trên ghế, mặc Ba bảo:

– Con nằm xuống ngủ đi! hãy để mặc Ba.

Làm sao tôi ngủ được khi nghe Ba rên siết mỗi lần trở mình?

Mưa dầm dề suốt đêm, đồng lõa với nỗi buồn của tôi, của Ba. Có thể trong giây phút này Ba hồi tưởng lại quãng đời quá khứ tươi đẹp, lãng mạn, thơ mộng nhất. Người già sống với dĩ vãng. Riêng cuộc sống của tôi chỉ thấy là ảo ảnh, phù du. Tôi bình thản, tôi không sợ cái chết cho tôi, nhưng linh cảm Ba có thể ra đi đột ngột, tôi sợ hãi, bởi vì tôi không muốn mất Ba, người cha yêu quí của tôi… Tôi cố tình khoác chiếc áo hạnh phúc giả tạo để Ba khỏi buồn nhưng không thể che đậy trước đôi mắt kinh nghiệm của Ba. Ngày hôm qua Ba nói Ba muốn gánh giùm con niềm đau. Nhưng vết thương trên hồn con Ba không thể chia được vì con không thổ lộ. Cũng như Ba biết con muốn gánh cho Ba cơn đau nhưng thể xác con không thể tiếp nhận.

Ba không biết lúc ấy nước mắt con tuôn trào. Quay mặt con chạy ào ra ngoài viện cớ khép cánh cửa sổ để che gió.

Bệnh tật đã tung hoành lên thân xác ba nhưng Ba không hề than vãn với các con xa. Tôi hiểu Ba và Ba đã hiểu tôi: đứa con gan lì, ương ngạnh nhất nhà nay chịu buông xuôi theo định mệnh. Tuổi trẻ của tôi bị cuốn đi theo những cơn lốc buồn tẻ, hạnh phúc và  cả đớn đau to lớn bên ngoài gia đình, nhưng hồn tôi luôn luôn hoài niệm về xứ Huế nơi tôi cất tiếng khóc chào đời giữa vòng tay êm ái của Ba Mẹ, của anh chị. Ngôi nhà này chứa nhiều kỷ niệm quá.

Hương Ngọc Lan vẫn thoang thoảng trong vườn dù chỉ còn lác đác vài cánh. Mấy ngày ở Huế, tôi vẫn chưa ra thăm gốc mít có những dái mít chát chát mà ngày xưa khi ăn chấm với muối ớt thật là ngon, chưa nựng những quả bưởi tròn vo, chưa vỗ về chú Mực, hình như nó nhìn tôi với ánh mắt giận hờn… Tôi dồn hết tâm trí để lo lắng cho Ba, an ủi Ba đang chịu đựng những cơn đau gặm nhấm thân xác… Ba là ông vua, là bóng mát cho đời tôi nay sắp tàn hơi.

“Tháng tám nám trái bưởi”. Nhưng sao mưa vẫn rơi. Những cơn mưa trái mùa làm nao lòng người. Nhà văn nào đó đã nói:

“Huế đi để mà nhớ chứ không phải ở để mà thương”.

Nhưng với tôi luôn luôn yêu xứ Huế bởi nơi đó có những thắng cảnh trữ tình, có Ba, có nấm mồ của Mẹ, và trong hồn tôi luôn đọng lại những kỷ niệm ngọt lịm…

Huế ơi! Ba ơi!

pic
VYVY