Menu Close

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của đàn ông Việt Nam

Nhân dịp lễ Độc Lập, Anh Thư xin trích lời kêu gọi tha thiết của một nam thân hữu:

“Kính thưa toàn thể anh em Việt Nam trên toàn thế giới.  Hôm nay là một ngày trọng đại.

Một ngày mà đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đứng lên, đoàn kết một lòng một dạ, kiên quyết đấu tranh giành lại quyền tự do bình đẳng của đàn ông Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới.  Đã đến lúc chúng ta phải rũ bỏ tất cả những gông cùm của nền cai trị độc tài, khốc liệt mang tên “phụ nữ” và làm nên lịch sử để con em chúng ta có một tương lai xán lạn hơn và chính chúng ta có thể ngẩng cao đầu tự hào về giòng máu oanh liệt XY.

Hỡi các anh em…

Từ thuở lọt lòng chúng ta đều có những quyền tự do tối thiểu mà không ai có thể tước đi của chúng ta, chẳng hạn quyền ở dơ bừa bãi, quyền nằm dài chảy thây coi thể thao với bạn bè mỗi cuối tuần, quyền được mắt láo liên nhìn gái đẹp… Vậy mà bọn thực dân độc tài “đàn bà” xâm phạm lãnh thổ chúng ta, áp dụng chính sách mị dân quỷ quyệt mang danh “tình yêu” hầu tàn nhẫn tước đi những quyền tự do căn bản của đàn ông chúng ta.  Bọn họ còn dùng những vũ khí và chiến lược tinh vi hiện đại như bờ môi mọng đỏ, ánh mắt đưa tình hay những lời nũng nịu nhõng nhẽo dễ thương không chịu được để rồi chúng ta bị đưa vào vòng lao lý và biến thành những tên tù nhân héo hon ngày ngày bị đày đọa, bóc lột một cách dã man.

pic
Tranh : BẢO HUÂN

Chúng ta cày như trâu nhưng làm ra bao nhiêu tiền thì đều để cung phụng cho nhu cầu các nàng.  Không ít trong chúng ta đã từng phải lọt tọt lê tấm thân héo mòn của chúng ta đi theo các nàng vào những khu mua sắm và chờ đợi một cách kiên nhẫn để các nàng thử hết cái áo này đến cái váy khác. Thế rồi dù lòng như dầu sôi lửa bỏng chúng ta vẫn phải nằm gai nếm mật mà gắng gượng tỏ vẻ hào hứng khi bị tra hỏi “anh thấy em mặc cái này có đẹp không?”  Trong khi đó nếu chúng ta muốn mua một món hàng điện tử tối tân mắc tiền nào thì lại bị tra hỏi hay bàn ra.

“Bọn thực dân đàn bà” luôn cai trị, kiểm soát, chì chiết một cách không thương tiếc khiến chúng ta mãi tiếc nuối khoảng trời tự do của thời thanh niên còn độc thân.  Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị theo dõi và điều khiển.  Chúng ta đi đâu thì “bọn đàn bà” bắt phải tâu trình, đi đâu và mấy giờ về. Ngoài ra nếu chúng ta lưu vãng nơi nào thường xuyên còn bị tra hỏi “sao đi hoài?”
Nếu lỡ khi chúng ta lơ là quên đi ngày sinh nhật của các nàng hay kỷ niệm những ngày của đôi lứa thì ôi thôi chúng ta sẽ mãi mãi lãnh chịu hậu quả với cái lỗi lầm tày trời này vì các nàng sẽ nước mắt lưng tròng tỉ tê “sao anh nỡ vô tình” làm chúng ta day dứt mãi không thôi. 

Liệu chúng ta có thể mãi cam chịu ách đô hộ của “bọn thực dân độc tài đàn bà” đến bao giờ nữa?  Tôi e rằng sức chịu đựng của chúng ta đã bị đẩy đến mức giới hạn.  Bằng chứng là chúng ta tìm cách chôn vùi sự khổ đau bất hạnh của chúng ta bởi đủ thứ lý do để đi bù khú với bạn bè sau khi đi làm ra hoặc chúng ta lại vùi đầu vào máy tính chơi games và tham gia vào những mạng xã hội trên internet khi về đến nhà.  Chính sách thụ động của chúng ta bấy lâu nay chỉ mang tính cách nhất thời.  Nó thiếu sự tổ chức và tinh thần đoàn kết do đó đã không đạt được hiệu quả như chúng ta mong đợi. 

Từ nay về sau chúng ta hãy cùng dùng chiến tranh tâm lý để đương đầu với chế độ cai trị hà khắc của đàn bà. Ngay sau khi tan sở chúng ta mau mau chạy về nhà và đặt nồi cơm lên.  Sau đó chạy đi chợ để chuẩn bị cơm nước thịnh soạn cho nàng và đội quân tinh nhuệ của nàng mang tên “con của chúng ta”.  Trong khi chờ nồi thịt hay cá đang kho thì chúng ta lấy quần áo bỏ vào máy để giặt.  Nếu còn thời gian, hút bụi thảm luôn càng tốt.  Hành động kiên cường của chúng ta sẽ làm cho phụ nữ rối trí, không biết phải chống trả như thế nào.  Ngày qua ngày khi bị đói làm việc nhà họ sẽ trở nên đờ đẫn, thèm khát được cơ hội để xài thiết bị, dụng cụ nhà bếp và nội trợ.  Họ lại càng mất phương hướng và bị lúng túng khi tất cả vật dụng nhà bếp yêu quí của họ bị dời đi và cách ly một cách mất trật tự.  Thỉnh thoảng chúng ta lại tỏ vẻ vô tình tìm hoài một vật dụng nào đó mà nàng rất quí trước mặt nàng rồi giả bộ ngây ngô hỏi xem nàng có thấy vật dụng đó không.  Dĩ nhiên là nàng sẽ giật nẩy mình lên khi nghe hỏi như vậy và vội vàng tìm phụ.  Tuy nhiên khi một người khác sắp xếp, dọn dẹp thì bố ai mà tìm ra. Thế là nàng sẽ tiếc hùi hụi, thấp thỏm lo âu những vật dụng làm bếp quí giá của nàng sẽ từ từ bị mất tích không để lại một dấu vết nhưng không nỡ la mắng mà thui chột thiện chí của chúng ta.  Ngoài ra chúng ta cứ đực mặt ra cười hề hề tỏ vẻ ăn năn nhưng đổ thừa vì tính vụng về, không tỉ mỉ nên chẳng biết sắp xếp dọn dẹp như thế nào mới thích hợp trong việc tề gia nội trợ.  Thế là nàng sẽ nhanh chóng giành làm hết những việc gia chánh một cách vui vẻ mà không sai bảo chúng ta hay chê trách sao chúng ta không phụ một tay.

Sau đó chúng ta lại tung ra chiến lược tối ưu cuối cùng là chờ nàng vừa bước vào cửa là ôm hôn nàng thắm thiết và nói cho nàng biết rằng nàng là thiên thần tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta do đó từ nay về sau hai đứa sẽ mãi mãi quấn quýt bên nhau mà không cần giao du với bất cứ ai khác.  Thế là bao nhiêu kế hoạch đi chơi mua sắm đồ đại hạ giá nhân dịp lễ với bạn bè hay những cuộc hẹn đi ăn hàng vặt, bà tám nhiều chuyện của kẻ địch đều bị cắt đứt. 

Bên cạnh đó khi đi làm về chúng ta còn hỏi lấp lửng xem kẻ địch có nghe nói gì về ông nọ, bà kia không nhưng khi nàng hỏi vặn lại thì nhất quyết không nói gì thêm vì không thích nhiều chuyện.  Thế là óc tò mò và tính nhiều chuyện của các nàng lại càng bị khiêu khích nhưng không có lối thoát vì không có người để tham gia hội bà tám với nàng.  Chúng ta phải để cho nàng thèm muốn thoát khỏi sự tù túng của cái thế giới chỉ có hai đứa để được giao du với bạn bè của nàng đến nỗi nàng phải đề nghị chúng ta đi chơi với bạn bè của chúng ta để nàng được yên mà thoải mái đi chơi nhiều chuyện với bạn bè nàng.  Nhưng cũng khoan hãy đi liền mà tỏ vẻ luyến tiếc dùng dằng không đi và rủ nàng coi đá banh trên ti vi với bạn cả cuối tuần.  Đến nước đó thì nàng sẽ càng chán ngấy mà vội vàng hối bạn đi chơi coi thể thao với bạn bè và tuyệt đối tin tưởng mà trao trả lại quyền tự do, bình đẳng cho bạn. 

Phong trào đấu tranh bất bạo lực khởi xướng bởi Gandhi đã đem lại tự do độc lập cho dân tộc Ấn Độ và tránh được sự đổ máu cũng như tàn khốc của chiến tranh thì thưa các anh em với chiến lược thể hiện tình cảm thắm thiết đề ra như trên tôi tin chắc rằng cũng có thể chiến thắng được chế độ cai trị hà khắc, độc tài của “bọn thực dân đàn bà” và giành lại quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho đàn ông chúng ta mà không gây ra dầu sôi lửa bỏng.  Dù chiến lược này khá cam go và đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu một cách quyết liệt để vượt qua bản năng đàn ông của chúng ta.  Nhưng anh em ơi hãy vì lý tưởng tự do mà chúng ta cùng nhau đoàn kết xông pha lên trận địa giới tính đốt lên ngọn đuốc sáng ngời của đức hy sinh và sức chịu đựng tối ưu của đàn ông chúng ta. 

Anh em ơi tiến lên… thà chết mà chiến đấu cho tự do bình đẳng của đàn ông chứ không nhụt chí…Tiến lên!”

Anh Thư