Mỗi ngày, lúc lái xe đi làm, tôi thường hay mở radio để nghe tin tức rồi sau đó đem mấy tin “quan trọng” ra bàn tán với anh. Nhưng mấy hôm nay, chuyện gì xảy ra trên thế giới xung quanh tôi gần như mù tịt nên chỉ có một mình anh kể cho tôi nghe quân nổi dậy ở Libya đã vào được thủ đô Tripoli, chuyện người đàn ông VN giết vợ, chuyện động đất ở Virginia… Nghe anh kể, tôi như chợt nhớ ra, cuộc sống xung quanh là những bất trắc thường xuyên chứ không dịu êm như âm nhạc.
Thấy tôi không hay biết gì về những “big news” như vậy, anh hỏi:
– Mọi ngày, em rành rẽ tin tức lắm. Sao mấy ngày nay cái gì cũng không biết?
Tôi cười đáp:
– Mấy ngày nay lên xe có nghe radio đâu mà biết.
– Vậy chứ làm gì mà không nghe radio? (chắc anh nghi tôi bận nói chuyện với… ai)
– Thì… mắc nghe nhạc Thi Hạnh.
Rồi sẵn dịp tôi “nổ” luôn (lăng xê cho bạn mình mà, nhưng tôi nói toàn sự thật chứ đâu có nói láo):
– Nhạc Thi Hạnh hay lắm vì bạn em học nhạc ở trường quốc gia âm nhạc… Norway, có bài có bản đàng hoàng (cái này tôi nổ đại, chứ thật ra chỉ biết Thi Hạnh học nhạc nhưng đâu biết trường nào ở Norway). Nhạc Thi Hạnh nghe hay như nhạc của bất kỳ nhạc sĩ thực thụ nào. Phần hòa âm tuyệt vời. Còn ca sĩ thì không chê vào đâu được dù chị Mây Tím không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. À, chị Mây Tím cũng là … bạn em luôn đấy. Anh thấy không, bạn em ai cũng có tài.
Còn Thương – CD nhạc, những tình khúc do Thi Hạnh phổ từ thơ Tiểu Thảo và bạn bè
Mặt sau CD Còn Thương
Nghe tôi nói thế, anh làm thinh, mặt có vẻ vui. Tôi biết anh làm thinh là đồng ý với tôi, chứ thường ngày anh hay bài bác những chuyện trên net lắm. Hôm tôi nhờ anh burn nhạc vô CD cho tôi và nghe tôi nói đó là nhạc Thi Hạnh, anh vui vẻ làm liền (nhóc con thì mê hình cô Thi Hạnh vô cùng, cứ đòi mở hình ra cho nhóc coi cô Thi Hạnh bắt bướm). Burn CD xong, anh còn “tự động” mở nhạc lên nghe thử. Gặp lúc nhóc con quạu, kêu khóc um sùm, anh “than”:
– Một phút bình yên để nghe nhạc cũng không có nữa!
Dù chưa gặp gỡ Thi Hạnh lần nào nhưng những “thành viên” trong nhà tôi đều có cảm giác như gần gũi với Thi Hạnh lắm. Nhóc con biết cô Thi Hạnh qua những món quà mà thi thoảng cô gởi cho nó như áo đầm, áo lạnh, đồ chơi. Thỉnh thoảng nhóc còn được mẹ chỉ cho coi hình cô Thi Hạnh trên báo nữa nên làm sao nhóc “xa lạ” với cô cho được. Tôi cũng thường nhắc với anh về Thi Hạnh như “Anh biết không, Thi Hạnh qua Norway từ năm 10 tuổi mà làm thơ, viết văn cừ khôi hơn em” và như thế là anh biết tôi có một người bạn ở nơi rất xa xôi, Norway.
Norway, quê hương thứ hai của Thi Hạnh, vừa trải qua không lâu một cuộc thảm sát nghe đến lạnh người. Từ lâu, tôi chỉ biết Norway qua báo chí, sách vở, tin tức và qua Thi Hạnh chứ chưa từng đặt chân tới đó nhưng tôi vẫn nhớ đó là một đất nước bình an và hiền hòa. Chuyện khủng bố hay thảm sát ở Norway là một điều không tưởng, nhưng điều không tưởng đó vừa xảy ra, hỏi sao cả thế giới không khỏi bàng hoàng. Tự nhiên tôi thấy cuộc sống có hai mặt hết sức đối nghịch. Trong khi bạn tôi làm thơ, viết văn, soạn nhạc – là những bông hoa tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, thì ngược lại có những kẻ rắp tâm đi hủy diệt cuộc sống.
Bạn tôi ơi, xin thành thật chia buồn cùng quê hương thứ hai của bạn. Cho dù người khác đã phá hoại bức tranh bình yên nơi ấy nhưng bạn và những người xung quanh bạn sẽ từng bước ráp lại những mảnh puzzle vụn vỡ để bức tranh đó lại trở nên hoàn chỉnh, vẹn nguyên. Norway ở trong trái tim bạn và Norway ở trong lòng tôi.
Giữa nắng hè oi bức, giữa những tin tức chẳng mấy tốt lành đang từng ngày xảy ra trên thế giới, những bông hoa âm nhạc – là những bản tình ca – của bạn đã xoa dịu lại tôi, cho tôi dấn bước mỗi ngày với tinh thần thiết tha yêu cuộc sống và vẫn có thể nhìn đời một cách dịu dàng, tốt đẹp.
Tiểu Thảo