“Kate Chopin là một nữ văn hào nổi tiếng của Mỹ. Bà sinh ra trong một gia đình gốc Ái Nhĩ Lan và Pháp ở St. Louis, Missouri vào năm 1850 (một số tài liệu cho rằng bà sinh năm 1851). Bà bắt đầu sáng tác vào đầu thập niên 1890’s.
Những truyện ngắn bất hủ của bà được đăng trên những báo uy tín thời đó và gây ra một làn sóng phẫn nộ cũng như là thán phục giữa các độc giả bởi lối viết độc đáo, súc tích, đầy những tình tiết éo le bất ngờ. Tác phẩm của bà được phổ biến rộng rãi qua sách giáo khoa giới thiệu văn học Mỹ. Ngoài ra, những truyện ngắn của bà đặc biệt là truyện “Chuyện Xảy Ra Trong Một Giờ” được viết vào năm 1894 vẫn được yêu chuộng bởi độc giả thời nay vì họ vẫn tìm được sự đồng cảm với những ý tưởng rất hiện đại của bà dù truyện bà viết được dựng ra trong bối cảnh xã hội hơn 100 năm trước.
Kate Chopin
Thời đó xã hội Mỹ rất phong kiến, cổ hủ gần như là ngục tù đối với người phụ nữ. Sự bình đẳng, bình quyền không hiện hữu mà thay vào đó là sự áp đặt với những định kiến mà vai trò của người phụ nữ chỉ gói gọn trong gia đình, chồng con. Họ sống vật vờ như những linh hồn, không được phép có những cảm xúc hưởng thụ cuộc sống hay niềm vui riêng. Do đó nhiều nhà xã hội học và nhà phê bình văn học cho rằng Chopin là người tiên phong trong phong trào tranh đấu bình quyền, bình đẳng cho phụ nữ dù phong trào đó mới thực sự được khởi xướng vào cuối thập niên 1960’s – đầu thập niên 1970’s. Tuy nhiên cũng có những nhận xét cho rằng bà không hề thiên vị người phụ nữ hay muốn làm một nhà cách mạng xã hội mà bà đơn thuần là một cây bút sắc bén lột tả được sự trớ trêu của cuộc sống gia đình trong xã hội cũng như những phức cảm của con người.” Mời độc giả thưởng thức truyện ngắn nổi tiếng của bà dưới đây.
Vì biết Mallard bị bệnh tim nên mọi người đã rất cẩn thận trong việc báo cho nàng biết về cái chết của chồng nàng.
Josephine, em gái nàng, đã tìm cách nói bóng, nói gió một cách rời rạc về tin buồn. Người bạn thân của chồng nàng, ông Richards, cũng có mặt bên cạnh nàng. Ông ta là người đầu tiên biết được tin dữ khi ông đang ở tòa soạn báo và nhận điện tín về tin tai nạn xe lửa với cái tên Brently Mallard đứng đầu danh sách những người bị thiệt mạng.Ông Richards đã cẩn thận chờ đến điện tín thứ hai để kiểm chứng tin tức một cách chính xác, và ông đã nhanh chóng ngăn chặn những người bạn vụng về ăn nói để họ đừng vô tình báo tin cho Mallard một cách không khéo léo mà làm tổn thương nàng.
Những người phụ nữ khác có thể sẽ sững sờ đến tê liệt, không tin vào tai mình khi nghe một tin buồn như vậy. Nhưng Mallard lại đón nhận câu chuyện một cách khác thường. Nàng lập tức khóc tức tưởi, nghẹn ngào trong vòng tay em gái mình. Sau khi cơn bão lòng đã tạnh, nàng lặng lẽ đi về phòng riêng một mình mà không muốn ai đi theo.
Ngay trước khung cửa sổ phòng nàng là một chiếc ghế bành to lớn thoải mái. Nàng ngả người xuống. Toàn bộ thân thể nàng đè nặng lên ghế bởi sự kiệt lực đã day dứt hành hạ thân xác nàng và hình như nó đã lan tới linh hồn nàng.
Qua cái ô vuông cửa sổ trước mặt, nàng có thể nhìn thấy những chồi xuân run rẩy trên ngọn cây. Làn hương tuyệt vời của cơn mưa rào vẫn còn thoáng đọng lại trong không khí. Tiếng người bán rong rao hàng lảnh lót phía dưới đường. Đâu đó rời rạc là những nốt nhạc của một bài hát vang vọng từ xa hòa vào tiếng chim sẻ ríu rít hót trên mái nhà.
Hướng tây của cửa sổ là những mảng mây xám xịt chồng chất lên nhau xen kẽ với những mảng trời xanh lấp ló.
Như một đứa trẻ khóc thiếp đi mà ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn tiếp tục sụt sùi, nàng ngả đầu vào nẹp ghế phía sau, khá bất động ngoại trừ những khi tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng làm run bờ vai mảnh mai của nàng.
Nàng còn khá trẻ với một khuôn mặt sáng sủa, điềm tĩnh pha lẫn những đường nét của sự tự chủ và nghị lực. Nhưng hiện giờ mắt nàng lại chăm chăm dõi về hướng vòm trời xanh kia một cách vô hồn. Đó không phải là một cái nhìn đầy suy ngẫm mà là dấu hiệu của một ý nghĩ thông suốt nào đó đang treo lơ lửng trên không.
Có một cái gì đó đang đến với nàng và nàng chờ đợi nó một cách lo sợ. Cái gì thì nàng vẫn mù tịt vì nó còn rất mơ hồ và mông lung để có thể đặt tên. Nhưng rõ ràng là nó từ từ lộ dạng qua mảng trời xanh kia làm nàng có thể cảm nhận được nó qua âm thanh, hương vị, màu sắc đang tô điểm không gian chung quanh nàng.
Nàng từ từ rướn người lên và cảm thấy hoảng loạn. Nàng bắt đầu nhận ra rằng một cái gì đó đang từ từ loang rộng và chế ngự toàn thân xác và trí óc nàng dù nàng đang cố hết sức chống cự nó bằng tất cả lý trí một cách tuyệt vọng như chính hai cánh tay yếu đuối, trắng ngần, gầy guộc của nàng vậy. Khi nàng buông thả thì bất chợt những tiếng thều thào thoát ra khỏi bờ môi mọng đỏ. Nàng lặp đi lặp lại dưới hơi thở dồn dập: “tự do, tự do, tự do!” Cái nhìn vô tri vô giác cũng như sự kinh hoảng khi nàng bắt đầu cảm nhận cái cảm giác mới mẻ đó đã biến mất khỏi ánh mắt nàng. Đôi mắt nàng trở nên long lanh và sáng ngời. Nhịp tim nàng đập mạnh, máu nàng ấm lên thông suốt và giải thoát từng làn da sớ thịt của nàng.
Nàng không ngập ngừng thắc mắc rằng đây có phải là cái cảm giác vui mừng khôn xiết sở hữu nàng hay không. Nhưng rõ ràng là nàng không thể nào chối bỏ nó như một điều vụn vặt nhỏ nhen dù nàng biết rằng nàng sẽ bật khóc khi nhìn thấy đôi bàn tay dịu dàng, nhân hậu ấy đan vào nhau trong cỗ quan tài cũng như gương mặt tái xám, tang tóc ấy mà hắn từng nhìn nàng một cách trìu mến. Nhưng sau những giây phút đau buồn cay đắng nàng chợt nhận ra rằng một khung trời mới với những năm tháng còn lại sẽ hoàn toàn thuộc về nàng. Và thế là nàng mở rộng vòng tay đón nhận chúng với tất cả tấm lòng.
Nàng không phải sống vì ai nữa trong những ngày tháng tới; nàng sẽ chỉ sống cho riêng mình. Không ai có thể dùng ý chí uy quyền của họ để bẻ gẫy ý chí của nàng trong cái cố chấp mù quáng mà người đàn ông hay đàn bà tin rằng họ có quyền áp đặt lên ý chí riêng tư của một đồng loại khác. Trong cái giây phút đả thông tư tưởng ấy nàng nhận ra rằng rõ ràng dù đó là một nhân ý hay độc ý thì hành động ấy vẫn là một tội ác.
Tranh: Bảo Huân
Tuy nhiên nàng cũng từng có những giây phút mặn nồng với hắn – dù chỉ thỉnh thoảng thôi. Đa số thì không. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì. Tình yêu, vốn đã là một điều bí ẩn, nay lại càng trở nên vô nghĩa khi nàng được đối mặt với cái bản năng cốt lõi của con người nàng.
Nàng tiếp tục thều thào: “Tự do! Cả thân xác và linh hồn được tự do”
o O o
Josephine quì gối trước cửa, môi nàng kê sát lỗ khóa, van xin chị nàng “Louise, mở cửa ra đi chị! Cho em xin; mở cửa ra đi – chị sẽ làm cho chính mình đau bệnh mất thôi. Chị đang làm gì đó chị Louise? Trời ơi mở cửa ra đi.”
“Em cút đi. Chị chẳng làm cho mình đau bệnh gì hết.” Hoàn toàn không; mà ngược lại nàng cảm thấy như mình vừa được uống ngụm thuốc tiên của cuộc đời qua cái khung cửa sổ rộng mở ấy.
Những mơ tưởng chạy qua như nổi loạn khi nàng nghĩ về những ngày tháng trong tương lai. Xuân, hạ, thu, đông ngày nào mùa nào cũng sẽ thuộc về riêng nàng. Nàng nhanh chóng cầu nguyện rằng cuộc sống nàng sẽ được kéo dài thêm dù chỉ mới hôm qua nàng rùng mình ngán ngẩm khi nghĩ rằng cuộc đời mình dường như vô tận.
Nàng vùng dậy tiến về phía cửa phòng và mở toang nó ra dù cô em nàng đã làm gián đoạn những suy nghĩ của mình không đúng lúc. Mắt nàng sáng ngời tràn đầy một niềm hân hoan và nàng bất chợt sải bước như một nữ thần chiến thắng. Nàng vòng tay ôm eo của cô em gái và họ cùng nhau đi xuống cầu thang. Ông Richards đã đứng chờ họ ở chân cầu thang tự bao giờ.
Hình như có tiếng một người nào đó đang ráng mở chốt then cửa. Brently Mallard bước vào, ông hơi có vẻ lấm lem bụi đường nhưng vẫn điềm đạm cầm dù và túi xách. Thì ra ông không hề ở gần hiện trường khi tai nạn xe lửa xảy ra, và ông cũng chẳng hề biết gì về nó. Ông đứng đó, kinh ngạc khi thấy Josephine gào khóc một cách thảm thiết cũng như khi thấy Richards cố gắng nhanh chóng dùng thân thể của anh ta hầu như muốn che khuất sự hiện diện của ông trước mặt vợ ông…
o O o
Khi các bác sĩ đến họ nhận định rằng nàng đã chết vì bệnh tim – có lẽ… niềm vui bất ngờ đã cướp đi mạng sống của nàng.
Dịch và giới thiệu