Đứng trước một điều gì mà khả năng của con người không thể thực hiện được, tôi thường buột miệng “Ước gì có một phép lạ để…” và trong cuộc sống có biết bao lần tôi đã thốt lên như thế vì sự bất lực của bản thân hoặc trước một hoàn
cảnh của ai đó mà tôi thấy cảm thương. Tôi dài dòng một chút trước khi nhắc đến một bài thơ mà tôi tình cờ đọc thấy “Tôi Đã Định Cư” của tác giả tôi chưa hề quen biết: H.Đ.N!
Như một tự sự bằng thơ, với những lời không trau chuốt nhưng chân thật của một người đã trải qua “Gần sáu năm hát khúc trường ca cay nghiệt”* và “Có lúc như chết, ai biết mình đã chết.”* Sự biết ơn của tác giả dành cho “Những người da chẳng cùng màu”* đã cưu mang mình, và từ lòng biết ơn đó tác giả phải thốt lên “Tôi không thể không nói lên lời ơn nghĩa/ Tạ ơn người/ Tạ ơn người / Một phần tư thế kỷ/ Đã cưu mang hàng triệu dân tôi”.* một sự nhận thức đầy tính nhân bản đó khiến tôi xúc động, đồng thời bài thơ gợi nhắc trong tôi những hình ảnh và số phận của những người mà mấy chục năm qua tôi vẫn nhớ. Vâng! Tôi muốn nói đến những người lính VNCH ở quê tôi sau ngày 30.4. Đó là những người cùng địa phương, là những người quen hoặc hàng xóm của tôi. 108 người (mà tôi thường nói đó là 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc) bị gọi tập trung, mới đầu nghe thông báo tập trung mười ngày, nhưng khi bị nhốt rồi thì số phận của họ chẳng còn ai đoán biết được bao giờ được thả về nhà khi thời gian cứ dài ra, và tôi nhớ những người bị “cách mạng” gọi là “Ngụy quân, ngụy quyền” ấy trong khi chờ chuyển đến những trại tập trung ở nơi khác, hàng tuần mỗi “tổ” được cử một, hai người đi chợ. Chợ lúc ấy đang trong thời gian đánh đổ công thương, dẹp chợ nên nó tiêu điều, lèo tèo vài mớ rau, cá. Vì tất cả đang dần dần “ổn định” để đưa vào quốc doanh, nơi quản lý tất cả những gì cần thiết của con người nhưng phải có tem phiếu rồi xếp hàng cả ngày chờ các “bà” mậu dịch viên ban phát sao thì mua vậy không ai dám chê hoặc phàn nàn.
Những lần được đi chợ như thế, đoàn “Người tù” xuống phố đi hàng một, mấy người du kích mặc đồ đen, quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, mang dép râu, đeo súng kè kè theo canh giữ hai bên. Người dân quê tôi khi ấy chưa nghe tuyên truyền nhiều, chưa bị nhồi sọ, chưa bị tẩy não nên hình ảnh ấy gây cho họ sự xót xa vô cùng. Riêng tôi thì cảm giác còn hơn thế, đôi lần đi chợ tình cờ cùng lúc gặp được đoàn người ấy, tôi luôn dừng lại đứng nép bên lề đường, đợi bất cứ một đôi mắt nào ngẩng lên để tôi được gởi một tia nhìn chia sẻ với tất cả lòng thương cảm mà tôi có. Vì đối với tôi đó là những người hùng bị thời thế tước mất quyền kháng cự. Đó là những người từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến không phải họ gây ra, họ phải đối mặt để ngăn chặn những kẻ gian manh, tàn ác từ bên kia giới tuyến xâm lấn vào miền Nam gieo tang tóc cho dân tôi. Là những người mà tôi hướng về họ với lòng biết ơn khi hiểu rằng một đoạn đời trước đó chúng tôi được an nhàn, tự do ở hậu phương là nhờ họ đã đổ cả máu của mình, và không ít người đã ngã xuống để bảo vệ cho nền tự do ấy, ngay cả khi cuộc chiến tàn trong uất hận. Những kẻ gây chiến là cộng sản lại chiến thắng do lật lọng. Người phải tự vệ thành người có tội. Quyền trong tay kẻ thắng, cộng sản chỉ biết “Giết! Giết nữa bàn tay không phút nghỉ”** để đạt mục đích, thì chúng còn sợ gì không dùng mưu mô thâm độc để hành hạ dân tôi.
Khi ấy tôi chỉ là một cô gái chưa bước qua tuổi mười tám với sự vô tư vì quen sống trong không khí tự do, bỗng biến cố ấy làm mất tất cả. Tôi phải trưởng thành ngay trong chế độ mới, nơi mà từ đây con người phải biết nói dối, phải biết thù cha hại mẹ nếu họ có làm gì xâm hại đến “cách mạng”, phải hướng lòng tôn kính đến duy nhất một “vị cha già của dân tộc”, phải biết mang ơn các nước cộng sản anh em đã có công giúp “cách mạng” cướp miền Nam của chúng tôi. Phải đốt sách Anh ngữ để học tiếng Liên Xô chuẩn bị tiến lên thế giới đại đồng. Khắp nơi sống trong không khí như đầy hơi ngạt. Nhà buôn thì bị gọi là gian thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị “cách mạng” bất ngờ lục soát, kiểm tra nhà, tịch thu tài sản mà chẳng ai dám thắc mắc tại sao! Nhà nào có tí của cải thì bị “quỷ ban” gọi lên để kê khai tài sản, khai không biết đến bao nhiêu lần cho đến khi nào lòi ra cái “gian dối của bọn tư sản” mới thôi. Sự mệt mỏi thấm tận xương tuỷ với những đêm họp dân để học tập một nghị quyết vớ vẩn nào đó của đảng, và để nghe tiểu sử của tên (mà sau này tôi mới biết) là tay sai của quốc tế cộng sản, kẻ đã mang vào đất nước tôi cái đảng độc tài toàn trị làm cùn mạt, làm vận nước điêu linh, đồng thời để nghe tuyên truyền về “tội ác của Mỹ-Ngụy”, chính quyền bày ra đủ thứ thi đua như để hành xác, chẳng khác nào cướp cả thời gian của dân tôi.
Những ngày căng thẳng như thế chúng tôi vẫn không quên lắng nghe giữa khuya tiếng xe của đoàn vận tải chạy ngang quốc lộ, mà tôi đoán là sẽ đưa những người tù chuyển trại, và hồi hộp lo âu không biết chúng sẽ đưa họ đi đâu? Đó là lúc tôi lại “Ước gì có một phép lạ để cứu những người lính (không hề có tội) ở trên khắp miền Nam này thoát khỏi tay bọn cộng sản…”.
Mãi mấy năm sau một số người lính lần lượt được “khoan hồng” trở về và tôi mới nghe kể về cảnh ngộ của họ trong những ngày đã qua, cũng như lúc bị chuyển đi họ bị dồn trong xe bít kín, tay người này còng vào tay người kia, chân lại còng với một người khác để đưa đến nơi họ sẽ bị đày đọa và bị đối xử như con vật, đến nỗi “Bầy thú hoang tưởng người là đồng loại”*. Một chế độ mà toàn những kẻ nói một đàng làm một nẻo, miệng oang oang đạo đức nhưng thực tế làm những việc trời không dung, đất không tha khi phá chùa, dẹp nhà thờ, làm ô uế chốn linh thiêng nơi mà con người gột rữa tội lỗi để hướng thiện, vậy mà Phật làm ngơ, Chúa ngoảnh mặt! Dù không ưa tên nhạc sĩ TCS (hắn ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản) nhưng tôi không nghi ngờ câu “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người…” của hắn nữa.
Phép lạ không có! Làm sao có thể cứu những người mà cuộc đời như “Ta từng chết, bạn bè ta từng chết”*, đã bước vào địa ngục thì không thể nói là mình đang sống. Lao tù cộng sản khác nào địa ngục trần gian nên họ, những người lính thân yêu của chúng ta đã chết theo nghĩa bóng vì sự cam chịu, vì nghĩa khí của một anh hùng trận mạc bị chà đạp, lăng nhục bởi bạo quyền.
May mà!… tôi đã thấy phép lạ, chỉ có điều không phải từ Thượng Đế mà từ “Mỹ, họ là người …dưng/Biết mình là người nên đãi nhau bằng nhân ái”*. Dù sao cũng có một kết thúc có hậu “Đất Mỹ tám nẻo đường rộng mở/ Ta chẳng cần đi đâu/ Hạnh phúc ở ngay đây/ Trong căn phòng này/ Ấm ngọn đèn vàng, nụ cười thê tử”*. Tuy không phải tất cả ai từng có mặt trong hàng ngũ QL/VNCH đều được hưởng niềm hạnh phúc sau những đọa đày như tác giả bài thơ “Tôi Đã định Cư”, dù có lúc tác giả tưởng vùi thân nơi một cánh rừng như nhiều người tù đã bị thủ tiêu hay kiệt sức mà chết rồi bị vùi dập đâu đó trong âm thầm nên còn có thể thốt lên “Cũng may, chưa góp thân cho rừng lá xanh thêm”.* Những người còn lại… nhưng thôi đừng nói thêm, số phận là những gì chúng ta nói để tự an ủi và giúp ta vượt qua gian nan, hãy nhìn lại dân mình và đất nước vẫn oằn mình trước nạn tai, sâu mọt đang đục khoét rường cột căn nhà Việt Nam, thềm trước, sân sau bị cắt chia cho hàng xóm! Dân tôi thèm “Ta nói được mọi điều không do dự/ Và khen chê bất cứ kẻ trên đời/ ta có được quyền con người”* .
Tôi ước gì có phép lạ để những người yêu nước được quyền nói lên tiếng nói phát xuất từ trái tim của mình mà không bị công an bịt miệng kéo lê giữa nơi gọi là thể hiện pháp luật.
Tôi ước gì có phép lạ để những người dân tôi được quyền phản đối âm mưu xâm lược của giặc bên ngoài vì có sự tiếp ứng từ giặc bên trong.
Tôi ước gì những người yêu nước ngày nay vì đòi khẳng định chủ quyền của Tổ Quốc, vì đòi nhân quyền, tự do cho dân tôi mà đang bị oan án với những cái mũ tội trốn thuế, tội mua dâm từ bàn tay hèn hạ áp đặt chụp lên đầu họ. Tất cả phải được phóng thích khỏi nhà tù, để họ không phải chịu mất tay tàn phế hoặc chết trong tù chung thân.
Tôi ước gì đất nước tôi bớt nhọc nhằn, bớt đi “Thôn xóm nghèo xơ xác mái tranh”* cho dân tôi không phải “Nghiến răng cho máu trở về tim”* để tất cả được nói điều gì họ thích, bớt đi “Những bộ mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất/ Tiền lót tay không thối được nửa nụ cười”*
Ước gì không còn sự tuyệt vọng “Bờ trước mặt cũng chỉ là tuyệt lộ”* để dân tôi bước vào con đường thênh thang tự do như ngày xưa tôi đã từng được hưởng dù chỉ trong mười mấy năm đầu đời.
Tôi cũng muốn nói “Tạ ơn người”* vì tình cờ đọc bài thơ “Tôi Đã định Cư”* mà có cảm xúc để ghi nhanh những cảm nghĩ này.
VP (VN)
(Thứ Bảy 24.9.2011)
*Thơ của Hoàng Định Nam
** Thơ của Tố Hữu