Tôi nhìn tôi trên vách, tôi nhớ tới tựa một cuốn truyện của nhà văn Túy Hồng mà tôi chưa đọc một trang nào, nhưng cái tựa này làm tôi hình dung ra cái bóng của cô đơn sừng sững trong đêm đè nặng lên một tâm hồn vừa ngạo nghễ cũng như vừa chua xót đang thách thức với trống rỗng. Tôi.
Tranh : BẢO HUÂN
Và “Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất” cũng là tựa một cuốn sách (của ông Phạm công Thiện); dẫn tôi tới một liên tưởng đồng cảm.
Rằng nếu tôi trở nên buồn chán khi cứ ngồi quá lâu, mòn lưng mỏi cổ để nhìn bóng mình trơ trọi trên vách buồn hiu, thì hãy bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi thành phố này, bước thẳng về phía hoang vu trước mặt rồi đi, cứ đi, đi cho hết một đêm thật dài về nơi chẳng có ai, không còn ai.
Đêm trăng khuyết xanh xao ấy sẽ soi xuống từng bước đi, và tôi lại được nhìn tôi trên mặt đường gồ ghề hay trên lối cỏ hoang sơ, để khỏi phải nhìn tôi trên vách nữa. Đêm hoang vu trên mặt đất rất đỗi mênh mông, không một bóng ai bên đường, không một bóng ai bên khung cửa, và không một bếp hồng chờ đợi. Tôi đi cho hết một đêm hoang vu là tôi đi đến tận cùng nỗi cô đơn lồng lộng ấy. Là tôi sống hết và sống thật cho chính tôi, chỉ có tôi và chỉ còn tôi.
Không có ai, không còn ai trên mặt đất hoang vu này. Gió lộng trên bạt ngàn cây cỏ. Gió lộng trong cõi hồn tôi cũng hoang vu không bờ bến. Đi đâu cũng hoang vu, thì tại sao không đứng lại bất kỳ chỗ hoang vu nào đó cũng được. Tôi không thể đứng lại chờ hoang vu đến với tôi như chờ một người tình, mà tô
i phải đi tìm cái hoang vu ấy như đi tìm một người tình cuối giòng sông cuộn. Tôi đi để biết rằng nơi nào cũng hoang vu. Mặt đất này quá đỗi hoang vu. Tôi tận hưởng sự cô đơn ấy, bởi vì chính trong cô đơn lồng lộng ấy, tôi sẽ thấu thị giá trị tuyệt vời của một tình thân. Trong cái giá lạnh của đêm đông trần gian bao la này, may ra tôi sẽ hiểu được cái hạnh phúc lớn lao từ một hơi ấm.
Đi cho hết một đêm hoang vu, là đi đến tận cùng nỗi buồn, là để sống trọn vẹn với nỗi buồn ấy. May ra, từ đây, niềm hoan lạc sẽ nẩy mầm sinh động như chồi non khi mặt trời lên chiếu rọi.
Tôi đi, mảnh trăng khuyết trên đầu, bóng tôi dưới chân, cô đơn vây quanh, gió gào xa vắng.
Tôi bỏ sau lưng những hệ lụy của đời sống. Tập giấy mỏng và cây bút mang theo. Tôi đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất…
Hoàng Định Nam