Menu Close

Kỷ niệm trăng rằm

Cuối cùng những cơn mưa ngâu tầm tã dai dẳng cũng chấm dứt, nhường chỗ cho những tia nắng vàng báo hiệu một mùa trăng đẹp. Năm nào cũng vậy, tôi luôn ngóng đợi Tết Trung Thu với một nỗi náo nức mơ hồ, mặc dù tôi biết mình đã ở cách xa lắm với sân ga tuổi thơ.

Ghé thăm nhà một người bạn, tôi thấy cây bưởi trước ngõ quả sai trĩu cành đã ngả sang màu vàng nhạt và nghe thoảng đâu đây mùi hương thơm mát của những trái ổi chín. Chiếc bánh cốm dẻo ngọt bạn mời cho tôi cảm nhận chút hương vị đặc trưng của mùa thu. Hình ảnh cánh đồng bát ngát nơi vùng quê thôn dã chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Qua những đôi bàn tay siêng năng và khéo léo, những bông lúa nếp thơm nồng vừa ngậm sữa trở thành thức quà thanh tao mà thi vị, góp phần tạo nên sự đầm ấm của ngày hội trăng rằm.

Nhớ ngày trước, đời sống khó khăn, trung thu nào cũng thật thiếu thốn. Họa hoằn lắm mới có chiếc bánh dẻo hay bánh nướng. Bánh nướng thì cứng và khô, bánh dẻo làm bằng bột cũ có mùi hoi hoi. Vậy mà những chiếc bánh ấy lại là tất cả niềm mơ ước với những đứa trẻ con nhà nghèo xóm tôi. Chúng tôi chia nhau những chiếc kẹo dừa bơ bở, dăm quả ô mai sấu, những chiếc bánh quy bé xíu hay những múi bưởi chua và the nồng trong đêm Trung Thu tại sân nhà. Hồi ấy, chưa có điện đường sáng trưng như bây giờ nên kéo nhau đi rước đèn thú lắm. Những chiếc đèn ông sao năm cánh dán giấy màu xanh đỏ thường chỉ được bày trên bàn học để nhìn ngắm thôi. Chúng tôi tự tạo ra những chiếc đèn đơn giản hơn bằng vỏ hộp nhựa đựng xà phòng đã hết. Lấy chiếc móc lò hơ trên bếp than cho nóng đỏ rồi đục những hàng lỗ xung quanh thân hộp theo hình bông hoa hay ngôi sao rồi cắm một mẩu nến ở giữa đáy hộp. Sau cùng, dùng một que tre và một đoạn dây cước làm tay cầm. Buổi tối, chúng tôi í ới gọi nhau, cùng ùa ra đường rồi tranh nhau xem đèn của ai sáng hơn. Ánh sáng lung linh hắt bóng chúng tôi xuống nền đường. Tôi đưa tay ra hứng những hột sáng tròn tròn mà mơ tưởng nghĩ rằng những vì sao vừa rớt xuống đậu trên tay mình.

 

Tranh Bảo Huân

 

 

Trong ký ức của tôi, những Tết Trung Thu tuổi thơ tuy thiếu thốn song vẫn để lại dư vị ngọt ngào riêng. Khi bước vào giảng đường đại học, nỗi nhớ tôi đau đáu những Tết Trung Thu xa nhà. Năm đầu tiên, tôi ở ký túc xá với bạn bè. Mới nhập học, tôi chưa kịp cảm thấy nhớ nhà, hơn nữa lại bị bao điều lạ lẫm cuốn đi. Tôi đã có một trung thu tuy đơn sơ nhưng ấm áp với những người bạn cùng phòng. Chúng tôi, mỗi đứa một quê, lại không học cùng khoa nhưng vẫn cứ hòa đồng thân thiết. Qua năm sau, các bạn phòng tôi lần lượt chuyển ra ngoài vì ai cũng muốn có một không gian riêng. Tôi là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá với bao buồn lo. Ở trọ một mình, ít nhiều tôi cảm thấy cô độc. Những trung thu tiếp sau, không hiểu sao thời tiết đều rất xấu. Ban ngày thì âm u, buổi tối trời đổ mưa tầm tã. Ngồi trong phòng trọ, tôi nghe tiếng mưa rơi đập vào mái tôn và tiếng gió rít thê thảm. Mưa. Vầng trăng sáng lung linh phiêu du nơi nào. Có lẽ ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm ở một vùng quê nào đó. Chỉ có những không gian thoáng rộng như vậy mới đủ chỗ cho trăng. Thành phố chật hẹp với những nhà cao tầng và đèn điện sáng trưng làm cho trăng bị che lấp và úa tàn. Khuya, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi bâng khuâng nhớ về Tết Trung Thu của ngày xưa cũ và những người bạn thời ấu thơ lúc này đang tất bật trên đường đời mưu sinh. Biết có còn ai nhớ ra Tết Trung Thu năm ấy rước đèn tưng bừng bằng những chiếc đèn làm bằng vỏ hộp xà phòng. Đó như minh chứng cho một thời thơ dại hồn nhiên trong thiếu thốn. Nhưng nhờ nó mà tôi mới thấy được giá trị của sự đủ đầy.

Năm nay, dường như Trung Thu đến sớm hơn thường lệ. Ngoài phố, tôi thấy những cửa hàng bày bán bánh nướng, bánh dẻo và lồng đèn trước cả tháng. Nào đèn ông sao dán giấy xanh đỏ xinh xắn, nào đèn lồng xếp giấy đầy màu sắc; những chiếc trống con được trang trí ngộ nghĩnh và đầu múa lân đồ sộ. Tôi đọc được niềm vui sướng trong ánh mắt của những đứa trẻ khi được bố mẹ mua cho món đồ chơi trung thu yêu thích. Niềm vui ấy tôi đã từng thấm thía mỗi dịp Trung Thu, mẹ tôi thường mua cho tôi chiếc đèn ông sao như phần thưởng khích lệ tôi chăm chỉ học tập. Cho đến bây giờ, dù cuộc sống của gia đình tôi đã bớt khó khăn song những chiếc bánh Trung Thu vẫn là điều tôi ao ước. Hương vị của những chiếc bánh có sức hấp dẫn đối với tôi lạ lùng. Hay giản đơn, tôi muốn tự bù đắp cho mình những gì mà tuổi thơ tôi từng thiếu thốn.

pic

Nguyễn Hạnh Nguyên
Hạ Long, tháng 9-2011