Buổi sáng tiết trời se lạnh, cái lạnh của một ngày tháng tư ở vùng đông bắc Hoa Kỳ thật dễ chịu khiến con người cảm thấy sảng khoái, thư thái, nhìn ngắm cảnh vật mùa xuân chung quanh mình. Riêng tôi còn trĩu nặng trong lòng một nỗi buồn.
Tranh : BẢO HUÂN
Ngoài cửa sổ phòng khách, mấy cành lê nở hoa trắng ngần đung đưa, tung tẩy cười đùa với nắng gió. Hoa lê năm cánh nhỏ nhắn, mỏng manh, xinh xắn như bạch mai ở quê nhà. Tôi nhớ một câu thơ Kiều của Nguyễn Du: “ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Mà nào chỉ có hoa lê. Cây táo bên hè nhà cũng thi nhau trổ bông, những bông hoa trắng phơn phớt tím. Tiếng chim líu lo ríu rít đâu đây. Vài chú ong chăm chỉ hút nhụy hoa để dâng cho đời mật ngọt.
Phải chi ba tôi còn khỏe mạnh. Bên cạnh tách trà nóng, ông sẽ ngồi ngắm những cành hoa lê, hoa táo, ước tới mùa trái ngon, hái vào chưng cúng trên bàn thờ gia tiên, đợi đến ngày cuối tuần cho con cháu thưởng thức khi chúng về thăm ông.
Bây giờ ông bệnh nặng. Những tai biến của cuộc đời đã làm ảnh hưởng đến thân xác, trí não con người. Ba tôi nằm gần như bất động trong nursing home đã hai năm nay. Bây giờ bệnh chuyển nặng thêm, người ta đưa ông đến bệnh viện để theo dõi, điều trị. Hôm qua tôi vào thăm ông. Từ cổ đến tay, ngực, bụng ông đầy dây nhợ. Dụng cụ, máy móc y khoa ở đây vào loại tân tiến. Bác sĩ, y tá giỏi, tận tâm. Họ đang truyền nước vào cơ thể ông. Lay gọi nhiều lần, ông từ từ mở mắt. Ánh nhìn thật bình thản, không buồn, không vui như từ đáy sâu nội ngã đã tĩnh lặng trước những vang động tạp nhạp của cuộc đời vô thường.
Ông nằm đó, không còn cảm nhận bước đi của thời gian bốn mùa. Không còn nhớ những ngày đông lạnh lẽo tuyết phủ đầy Maryland, Washington DC. Không còn nhớ đến ngày Tết âm lịch ở quê nhà để gửi về chút quà cho bà con thân thuộc, nôn nao ngày họp mặt hằng năm với thầy cô, bè bạn cựu học sinh Thủ Khoa Nghĩa niên khóa 1957. Không còn nhớ đến các cây lê, cây đào trong vườn nhà lưu luyến bước chân ông; các khóm hoa tulip nhiều màu vàng, tím, hồng, đỏ đang khoe sắc xuân trước ngõ mà ông đã trồng ngày nào…
Tôi biết lẽ sắc không của cuộc đời. Nhưng sợi dây tình cảm thiêng liêng vẫn luôn cột chặt, níu kéo con người. Thân cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tôi tin rằng một ngày nào đó, điểm linh quang của ba tôi sẽ về cõi an lạc, vĩnh hằng trong mùa xuân tịnh thổ của Đức Phật từ bi.