Tôi rời khỏi lớp học trong bóng đêm tĩnh mịch. Đầu óc vẫn còn lâng lâng với những bài học khô khan mà tôi cố nhét vào óc. Sân trường mênh mông, từng đám xe của sinh viên nằm trơ trọi dưới những cụm ánh sáng và tối lẫn lộn.
Tôi bước vội đến xe mình. Những người khác cũng vội vàng như tôi, dù rằng có lẽ không có lý do gì để vội. Đến cũng vội, mà về cũng vội. Đời sống nầy luôn làm người ta tất bật.
Làn gió xuân thật mát, khiến tôi như bước vào một thế giới khác. Gió làm áo tôi bay, gió làm tóc tôi rối, nhưng gió lại làm lòng tôi như nhẹ nhàng thanh thản sau những giờ căng thẳng trong lớp. Tôi hít vội cho thật đầy lồng ngực hương đêm và gió mát.
Vào xe, tôi vội vàng ấn nút để tiếng nhạc vang lên trước khi bật đèn lùi xe ra khỏi parking lot. Những chiếc xe khác cũng tất bật rời sân trường. Chỉ mười phút nữa thôi, gần như sân đậu xe sẽ trống trải như trước đó chưa từng có một chiếc xe nào đậu. Tất cả đều vội vàng, như người ta vội vàng sống, vội vàng yêu và… vội vàng thôi yêu.
Tôi thật thích những bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha này, dù rằng tôi không hiểu nhiều những lời nhạc của chúng. Tôi chỉ biết rằng đó là những bài nhạc tình. Mà nghe nhạc tình thường thì không cần hiểu lời, như ngôn ngữ trái tim chẳng cần giải thích.
Tôi chợt nhận ra xe tôi không chạy trên con đường quen thuộc dẫn về nhà như mọi ngày, mà là trên đường dẫn đến một quán café mà lần đầu tiên tôi và người đã đến. Hôm đó, tôi và người cùng tìm đến quán này, trong lòng xe chúng tôi cùng nghe CD này, khi khoe với người rằng CD tôi mới mua.
Hôm nay tôi không định đến quán đó, cũng như không định đi uống café một mình. Tôi cũng không có thói quen ngồi quán một mình. Nhưng dường như tiếng nhạc vô tình dẫn tôi đến quán.
Tôi rẽ vào con đường nhỏ yên tĩnh với những ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Ánh sáng vàng lạnh hắt ra từ các hiên quán vắng, làm không gian như trầm lắng, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Nhiều khung cửa sổ im lìm, chỉ có ánh đèn hắt ra le lói.
Tôi đậu xe, lại cũng đúng ngay chỗ lần trước, rồi băng qua một đoạn đường ngắn bóng tối nhập nhoà.
Một cặp tình nhân trẻ đang hôn nhau bên chiếc băng ghế dưới tàn cây trước quán. Tôi lướt ngang, họ dường như đang chìm lắng vào không gian riêng.
Quán thật yên ắng, những người sinh viên đang chúi mũi vào màn hình laptop của họ. Như lần trước, tôi mua một phần sandwich và một ly café. Tôi nhìn quanh, không bàn nào trống. Tôi lại bước ra phía sau hiên quán, vẫn không một bóng người, những bàn ghế nằm lẻ loi trơ trọi. Tôi đến đúng chiếc bàn mà tôi và người đã ngồi lần trước. Cảm giác băng giá lại ùa về. Cái lạnh tàn đông rơi rớt lần trước làm tôi phải mặc áo măng tô, làm cho bàn tay chúng tôi tê héo, run rẩy.
Tôi lại lôi chiếc laptop ra, bật lại CD nhạc trước khi hớp miếng café đầu tiên trong ly.
Hương café nồng nàn quyện trong tiếng nhạc đã xóa hết những những gì mà đời sống bắt tôi phải đeo mang trong ngày. Tôi như chìm đắm trong thứ âm thanh tuyệt vời đầy khơi gợi những ước mơ, những hoài niệm và nhất là đẩy lùi những cặn bã, rác rưởi ra khỏi đầu óc trong giờ phút này.
Tôi thật chỉ muốn nhớ tới những giây phút mà hai chúng tôi từng ngồi đây với nhau. Hôm đó trời lạnh làm chúng tôi co ro, nhưng cùng cảm nhận sự ấm áp thân tình từ tình bạn của chúng tôi mà không cần thiết phải chuyện trò nhiều. Hình như chúng tôi tìm được một tiếng nói chung, một sự đồng cảm ngay cả trong sự im lặng. Hay là tại vì qua những trao đổi trong quá khứ lời nói trở nên dư thừa trong lúc ấy.
Quả thật, tôi tìm thấy nơi người một người bạn tâm giao, người mà tôi có thể tin cậy trao gởi hết tất cả những tâm tình. Chúng tôi có thể nói hết mọi điều kể cả những thầm kín nhất, xấu xa nhất một cách không e ngại và không hề sợ bị đánh giá. Đôi khi, chúng tôi như hai đứa trẻ rất hồn nhiên cười đùa. Có khi những chuyện chúng tôi nói với nhau không là những gì đại sự, không là những gì nghiêm trọng vì mỗi người đã có quá nhiều áp lực từ những chuyện nghiêm trọng rồi, nhưng giữa hai chúng tôi có một sợi dây gắn bó vô hình an ủi nhau.
Chúng tôi như 2 đường thẳng song song, có thể gặp nhau ở chân trời vô định, nhưng không bao giờ giao nhau ở đời thường này, và mãi mãi sẽ là hai người bạn, nhưng chúng tôi vô cùng yêu quí cái tình cảm thiêng liêng mà chúng tôi đang có. Chúng tôi tôn trọng cái thế giới riêng tư của mỗi người và tự tạo ra một cái thế giới chung của chúng tôi, nơi mà chúng tôi trú ngụ và chia sẻ những gì mà cái thế giới riêng tư làm chúng tôi phiền não. Phiền não sinh ra từ chuyện tình yêu, từ chuyện gia đình, từ quá khứ, từ đời sống… của mỗi cá nhân chúng tôi.
Hôm nay tôi như một kẻ mộng du lạc bước trở lại quán này ngồi một mình với ly café và đĩa nhạc quen thuộc để nhớ và nhận ra rằng cuộc đời đầy những bất thường, như sáng nay, thật bất ngờ khi người muốn tôi đưa người ra phi trường đến một thành phố khác vì người đã thất vọng với nhiều điều tại thành phố này. Người muốn thay đổi, người muốn đi xa.
Với ánh mắt cương nghị nhưng trìu mến người thủ thỉ rằng chỉ có một chuyện không làm người thất vọng đó là tình bạn giữa tôi và người.
Trước khi kéo hành lý vào cửa security người nắm lấy bàn tay tôi và nói rằng người muốn biết chắc rằng hơi ấm vẫn luôn còn giữa tôi và người. Buông tay nhau ra, người gõ nhẹ vào đầu tôi mỉm cười: “Bạn lòng! chưa biết chừng nào quay lại, nhưng khi trở lại sẽ còn uống café với nhau dài dài đó nhé”.
Tôi chợt đưa tay mình lên hít lấy hương tay người đọng lại trên tay tôi mà nghe lồng ngực căng phồng hơi thổn thức. Lòng quán co mình trong đêm vắng. Lòng tôi trăm mối ưu tư.
Tôi lục tìm trong máy bản “Bạn Lòng”, giọng Khánh Ly xa vắng nhưng thật ấm áp.
Bạn lòng thân mến
Đây giây phút hồn tôi
nghe chan chứa hương đời
Nhạc lời êm ái
tôi ca ấm vành môi
mong sao đến bên người
Bạn là trăng sáng
Trong đêm tối hồn tôi
Soi lên bao ánh tươi
Bạn là hoa thắm
trên hoang vắng tình tôi
vun lên một mùa mới! *
……………..
* Bạn Lòng, nhạc Hoàng Trọng