Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời … người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời …
(Phạm Duy- Tình ca)
Tiếng hát chị Lệ Phấn cao vút, như lưỡi dao ngọt cứa vào tâm hồn rưng rưng của những người hiện diện trên ngọn đồi điện Capitol đêm hôm ấy: Đêm Tưởng Niệm 30 tháng Tư Đen, Đêm Đốt Đuốc Tuổi Trẻ Lên Đường do Sinh Viên trường Đại Học Utah tổ chức ngày đầu tháng 5, 1999.
Tác giả trong đoàn biểu tình (Người đầu tiên bên trái)
Mùa đông vừa đi qua. Đêm lạnh với những giọt mưa nhỏ và gió. Gió buốt. Các em quây quần bên nhau trên ngọn đồi, trong trái tim trong sáng là nồng nàn tình yêu quê hương, yêu dân tộc. Bên cạnh tình yêu còn là sự phẫn hận khi nhìn về người dân Việt đang đói khổ, không tự do dưới sự lãnh đạo của bạo quyền Cộng Sản. Kỳ Chinh, Anh Minh, Đoan Quỳnh, Huy… những con chim sinh viên đầu đàn đã khuấy lên sức mạnh của tuổi trẻ ngày ấy. Những ngọn đuốc cháy bừng bừng trên ngọn đồi xua bóng đêm vây quanh, ấm áp lòng người tham dự.
Tuổi 45 của tôi có trẻ gì đâu? Thế mà khuya ấy, lòng tôi đầy bão nổi như thuở đôi mươi. Bốn đứa con, lớn nhất 20, nhỏ nhất 11, “bị” bố mẹ xua đi tuốt. Chúng tôi muốn các con ý thức được rằng tự do mà chúng đang có không phải từ trên trời rớt xuống. Chúng tôi muốn nhắc cho các con cái trách nhiệm chúng không thể quên ở một nơi xa lắc mang tên Việt Nam.
12 năm sau, ở tuổi xấp xỉ 60 (oh my my ..) bão lại nổi trong tim một lần nữa. Bão như bão tình thời con gái. Cùng với nắng, với gió chớm thu se lạnh của buổi sáng Thứ Bảy 10 tháng 9, trái tim tôi rộn ràng đón mừng từng khuôn mặt người quen, bạn bè xuất hiện trên thảm cỏ xanh.
Ô, anh chị Sính kìa !!! Chị Sính run run trên đôi chân yếu và nụ cười hiền cố hữu. Anh Sính mắt cười rạng rỡ. Ôm lấy chị mà tôi như được truyền thêm sức mạnh.
Cả nhà cùng đi biểu tình
Ô, bác Phong nữa kìa! Bác Phong đã gần 90, bác đến chỉ để chia sẻ giây phút “lịch sử” của người Việt Salt Lake, để nói rằng, dù tuổi cao sức yếu bác cũng phải lên tiếng. Lên tiếng phản đối Tàu Cộng cướp nước, Việt Cộng bán nước. Lên tiếng yểm trợ cho những tiếng nói dân chủ không được quyền lên tiếng trên chính quê hương mình.
Ô, cô Út Thùy Shangai đây sao !!! Tôi không còn tin ở mắt mình. Cô Thùy, chủ nhân nhà hàng Shangai kỳ cựu và nổi tiếng tại Salt Lake. Chưa bao giờ cô Út xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng thế mà cô cũng bỏ tiệm để có mặt sáng nay.
“Em ghét bọn Tàu Cộng lắm. Đọc báo em tức quá nên phải ráng đi biểu tình”
Rồi Tường Vi, chị Hoa, chị Đỗ Cương, anh Đỗ Trọng Xuân, cựu Chủ tịch Cộng Đồng, phu nhân Bác sĩ Tài Anh… Không còn bức vách ngăn cách giữa từng cá nhân mà người người đã đến với nhau qua lời tỏ tình duy nhất: Tôi yêu đất nước tôi từ khi mới ra đời…
Gần 2 tháng chuẩn bị, ban tổ chức nhiều lần đố nhau, sẽ có bao nhiêu người tham dự? Cái câu hỏi không ai trả lời được. Ít quá thì… tủi thân lắm. Tủi thân vì chả lẽ cộng đồng Việt hơn 8,000 dân mà chẳng còn ai… yêu nước? Quyết tâm cuối cùng, đông hay vắng không thành vấn đề. Quan trọng là CHÚNG TA PHẢI LÊN TIẾNG. Phải lên tiếng mà đừng im tiếng như câu hát của nhạc sĩ Anh Bằng.
Trên đoạn đường dài gần 2 miles hôm ấy, những đòi hỏi cho độc lập, tự do, dân chủ của người dân VN đã được cộng đồng Việt Utah đồng loạt lên tiếng. Vang dội không gian là những tiếng hô đả đảo hay Việt Nam… Việt Nam… mạnh mẽ. Lên tiếng, có gì đâu mà ngại ngần? Lên tiếng cho lẽ phải, cho công lý và cho hy vọng. Những tiếng hô của chị Cẩm Hồng, anh Thành, cô Mai Trinh được đáp lại bằng hào khí của người Việt Utah. Vang vang … Vang vang … Lên tiếng, có gì đâu mà sợ hãi?
Cộng Đồng người Việt Utah
Tôi muốn ôm cả Salt Lake vào lòng – những Cô Chú, những người Anh người Chị, những Bạn Bè, Em, Cháu chung quanh. Ta yêu quê ta thì chẳng có bao giờ mất …
Lời tỏ tình đã có người nghe .
…
Tôi yêu ĐẤT NƯỚC tôi
Từ khi mới ra đời…
Xin cảm ơn một buổi sáng lịch sử cùng cộng đồng Việt Utah, sáng 10 tháng 9 năm hai không mười một.
Mai Phương (Utah)