Menu Close

Vẫn mãi mong chờ

“Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn sao chẳng thấy anh sang…”

Giọng hát trầm ấm của cố ca sĩ Sĩ Phú qua nhạc phẩm Tuyết Trắng đưa tôi trôi về dòng dĩ vãng…

Anh thương yêu,
Đã bao năm qua rồi em vẫn nhớ ngày đó, ngày anh đón em tận cổng trường để chúng bạn xúm xít trêu em…

“Ê tụi bay, nhìn kìa, chàng pilot đẹp trai quá, không biết chờ ai đây?” Đang rảo bước cùng các bạn giờ tan trường, nghe Diễm khẽ reo, em nhìn ra, và trời ơi, tim em bỗng mất đi một nhịp. Anh đứng đó, thật oai hùng. Bước hụt đi một bước, em lùi lại đằng sau các bạn. Anh bước đến, mỉm cười và hỏi các bạn em: “Chào các cô, xin hỏi Bích Ngọc có đây không?” Diễm quay lại gọi: “Ngọc ơi, Ngọc, người ta hỏi mày kìa.” Ánh mắt em chạm phải tia nhìn của anh, ôi tia nhìn ấm áp và thương mến lạ. Em chưa kịp trả lời thì Diễm đã nhanh nhẹn kéo tay em đẩy về phía anh. Nó đằng hắng một tiếng lớn: “Dạ, xin trân trọng giới thiệu với anh, đây là Bích Ngọc, cô bé hay hờn của lớp Nhất A tụi em. Anh mà không khéo là phải dỗ dành mệt nghỉ đó nghen!” Cả bọn cười rộ, rồi ríu rít kéo nhau đi, để mình em đứng đó, bên anh, mặt đỏ lên vì thẹn.

“Em định đứng đây đến bao giờ? Về thôi cô bé.”

Líu ríu bước theo anh giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn, kèm những bàn tán xôn xao, bỗng em thấy giận anh ghê gớm. Đã bao nhiêu lần em dặn anh đừng xuất hiện nơi cổng trường, em không muốn hai đứa mình trở thành câu chuyện đầu môi của đám bạn cùng lớp.
Cơn giận dần tan biến để nhường chỗ cho sự hãnh diện. Em hãnh diện ngồi lên chiếc Vespa mà anh nói của Ba Mẹ mua cho khi anh vào đại học. Thi rớt năm thứ ba trường Luật, anh nhập ngũ vào binh chủng Không Quân, và chiếc Vespa trở thành nhịp cầu duyên hai đứa mỗi khi anh về phép. Trên chiếc xe này, mình đã bao nhiêu lần cùng nhau đi xem phim, bao nhiêu lần dạo phố và bao nhiêu lần đi ăn kem Việt Hưng, dốc lên khu phố Hòa Bình. Phố Đà Lạt rực rỡ, nhộn nhịp mỗi cuối tuần với hình ảnh những Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị, nhưng trong mắt em chỉ có anh là oai hùng nhất. Chả trách ông bà ta thường nói “Khi thương trái ấu cũng tròn”.

Mình biết nhau từ bé do hai gia đình thân thiết, vì Ba anh và Ba em là hai người bạn nối khố, cùng lớn lên, cùng học chung một trường và sau này là hai người bạn cùng binh chủng khi gia nhập quân đội. Thuở bé anh vẫn thường nhường bánh mứt cho em khi Tết đến và bênh vực em khi em bị bạn bè bắt nạt… Mình lớn lên trong tình thương yêu như hai anh em ruột, vì cả hai đều là con một trong gia đình. Và rồi, tình bạn đổi sang tình yêu lúc nào không rõ. Chỉ biết khi vắng anh em buồn nhớ, và nếu phải xa em, anh cảm thấy buồn phiền. Hai bên gia đình rất vui chấp nhận tình yêu hai đứa. Dù chưa chính thức ngỏ lời, nhưng gần như Ba Mẹ anh đã xem em là dâu con trong nhà.

“Mình đi uống nước nghe em.” Anh cắt ngang dòng suy tưởng của tôi bằng giọng nói thật trầm ấm. Bỗng nhiên tôi giận dỗi: “Không, em muốn về nhà.” “Sao vậy, cô bé, lại hờn anh nữa rồi! Làm nũng với anh thì được, nhưng trong lớp em làm nũng với ai mà được các bạn đặt cho biệt danh là cô bé hay hờn?” “Em không biết, tụi nó chỉ chọc anh thôi.” “Vậy thì một chầu kem mua cơn hờn giận của em hôm nay nghen!” Tôi chưa kịp nói gì, anh đã phóng xe đi.

pic

Tranh: Bảo Huân

Ngồi bên anh với ly kem lạnh nhưng tôi bỗng thấy lòng ấm áp lạ. Đà Lạt hoàng hôn bầu trời thật đẹp, cơn gió lạnh mơn man đôi tà áo. Hai hàng hoa anh đào dọc dốc phố Hòa Bình đang e ấp những nụ đầu xuân. Vài cô nữ sinh đi học về liếc mắt nhìn anh. Tôi lại bỗng thấy ghét anh lạ.

“Em đã dặn anh đừng đón em ở cổng trường mà.”
“Sao vậy cô bé? Em lại ghét anh nữa rồi à?”
Và anh hát nho nhỏ:
“Em tan trường về, anh theo Ngọc về…”
“Anh lại sửa lời bài hát của người ta rồi. Em sẽ đổi tên thành vần trắc để anh không còn hát được nữa.”
“Em cứ đổi tên đi, anh thuộc rất nhiều bài hát, anh sẽ lựa lời để bỏ tên em vô cô bé ạ.”
“Em ghét anh, em ghét anh.”

Anh vẫn tiếp tục trêu tôi: “Em ghét anh vì anh gọi em cô bé chớ gì.” Tôi hờn dỗi: “Không chơi với anh nữa, em đi về đây.” Tôi dợm đứng lên, anh giữ cánh tay tôi:  “Đùa với em cho vui. Anh sắp có một phi vụ, anh muốn gặp em trước khi đi.” Tôi mở tròn hai mắt: “Anh lại sắp bay nữa à, có lâu không, bao giờ anh đi?”

“Anh cũng không biết chắc, có thể là ngày mai, cũng có thể tối nay, mà cũng có thể tuần sau.”

Tôi bỗng linh cảm một điều gì đó trong giọng nói của anh. Anh đã bay rất nhiều, nhưng có bao giờ anh như thế này đâu! Tôi lo sợ hỏi lại “Anh có điều gì giấu em phải không? Có chuyện gì mà anh không muốn cho em biết?”

“Ngọc à, anh muốn em hứa với anh một điều, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu của hai đứa mình. Ngày em ra trường, anh sẽ xin Ba Mẹ mang trầu cau sang rước em. Em chờ anh chứ?” Vẻ tha thiết trong giọng nói của anh khiến tôi không an tâm. Tôi vội vã gật đầu: “Em hứa, em hứa sẽ chờ anh, dù là trọn kiếp.” Anh cười xòa trấn an tôi: “Em đừng lo, biết đâu anh lại chẳng xin Ba Mẹ đón em về sớm hơn dự định.” Tôi vẫn lo âu: “Chuyến này anh đi có gì quan trọng? Anh làm em lo quá.” “Không có gì đâu, chỉ là một phi vụ bình thường, điều anh lo là quanh em có quá nhiều người theo đuổi.” Tôi ngắt lời anh: “Không có ai đâu, anh đừng lo! Mà cho dù có ai đi chăng nữa em cũng sẽ đợi anh.” Anh siết nhẹ tay tôi. Hơi ấm từ tay anh truyền sang làm tôi đỏ bừng đôi má. Tôi cúi đầu tránh tia nhìn trìu mến, tha thiết của anh. Ngoài kia, nắng dần tắt, phố xá đã bắt đầu lên đèn. Tôi giục anh: “Mình về thôi anh.”

“Ngồi lại đây với anh chút nữa, Ngọc à! Anh muốn cùng em ngắm cảnh hoàng hôn Đà Lạt.”

Thành phố về đêm rực rỡ muôn ánh đèn. Trên cao, những vì sao lấp lánh, một vầng trăng khuyết lơ lửng như chiếc thuyền trôi trên bầu trời đêm đen.

o O o

Đã lâu lắm tôi mới ngắm lại cảnh hoàng hôn. Mặt trời dần khuất bên kia dãy nhà. Bầu trời ngả dần sang tối sẫm, vài tia nắng còn sót lại cuối ngày in đậm những vệt mây màu cam. Từng đàn chim ríu rít gọi nhau cùng bay về tổ. Thỉnh thoảng một vài tiếng chim gọi bạn lẻ loi như lạc lõng, chơi vơi giữa trời đêm lạnh. Cơn gió thoảng qua, xao xác vài chiếc lá vàng rơi là đà xuống mặt đất lạnh. Những bông hoa lê hôm qua còn khoe sắc thắm nay đã rụng đầy trắng xóa trên nền đất. Mùa xuân đã về trên thành phố quê người, nhưng băng giá vẫn còn đọng trong trái tim tôi.

Anh thương yêu,
Em đã giữ đúng lời hứa, chờ anh và sẽ vẫn mãi chờ anh. Vậy mà anh đã gạt em, anh đã đi, bay mãi vào vùng trời bao la đó, không quay về với em. Bao nhiêu năm qua rồi, em vẫn chờ, vẫn đợi.

Cơn gió lạnh thoảng qua, thì thầm trong gió như có tiếng anh trìu mến “Ngọc ơi, chờ anh, chờ anh nghen Ngọc…”

pic

BN